Khi tâm không chấp, lòng nhẹ như mây trôi

Khi mọi vọng tưởng tan biến, khi mọi toan tính lắng xuống, ta nhận ra mình và vũ trụ vốn chẳng khác nhau, ta thấy mình là một phần của cái bao la, vô tận.

Những điều bình dị nhất thường lại là những gì giúp ta đến gần hơn với bản thể trong sáng, nơi không có mảy may đục ngầu của những lo toan, phân vân, hối tiếc. Giữa nhịp sống vội vã, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, ngắm nhìn một chiếc lá rơi, hay cảm nhận hơi thở đang vào ra trong thân, ta bỗng nhận ra mọi thứ đều là “sắc sắc không không.” Có đó nhưng lại không có, hiện hữu mà như mờ ảo, tất cả mọi sự hiện lên rồi tan biến trong cái không gian vô tận của tâm.

Khi tâm không chấp, lòng nhẹ như mây trôi. Mọi đau khổ không còn có thể bám rễ vào đó, mọi niềm vui cũng chỉ đến rồi đi, không níu giữ, không cầu mong. Đến lúc này ta không còn sợ mất mát, không còn sợ chia ly, bởi ta biết mọi thứ chỉ là dòng chảy tự nhiên.

Những nụ cười và nước mắt, những được mất, vinh nhục – tất cả như dòng nước chảy qua, để lại một lòng sông tĩnh lặng bên trong.

Tập buông bỏ để có được tâm bình an

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi ngộ ra “sắc không,” ta biết mọi khổ đau đều từ chấp mà sinh. Ta chấp vào một hình ảnh, một danh vọng, một mối quan hệ hay thậm chí là một ký ức xưa cũ. Nhưng khi thấy rõ tất cả chỉ là sự biến đổi không ngừng, ta dần buông bỏ, thấy tâm mình nhẹ nhàng như ngọn cỏ đón sương mai. Thế giới ngoài kia vẫn bộn bề, xô bồ, nhưng trong tâm ta đã là một bầu trời rộng mở, bao la, nơi mọi chuyện đến và đi như mây qua.

Để sống nhàn nhã giữa cõi đời phù vân chỉ cần mỗi khoảnh khắc, ta quay về với chính mình, nhận ra mọi hình tướng đều là giả tạm, mọi cảm xúc đều là nhất thời, và ta không bám víu vào bất kỳ điều gì. Tâm chẳng chấp – ấy là tự do chân thật, là khi ta không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, ngay cả những định kiến về đúng sai, phải trái.

Vô niệm là con đường, nhưng cũng là đích đến. Bước vào vô niệm, ta mới có thể thấy rõ bản chất thực sự của mình. Không phải là một ai đó với những danh xưng, với những câu chuyện, mà chỉ đơn giản là một sự hiện diện, một ánh sáng trong trẻo. Khi mọi vọng tưởng tan biến, khi mọi toan tính lắng xuống, ta nhận ra mình và vũ trụ vốn chẳng khác nhau, ta thấy mình là một phần của cái bao la, vô tận.

Sắc sắc không không tâm chẳng chấp

Giữa đời nhàn nhã, kiếp phù vân

Bóng câu vụt thoáng, hồn vô trụ

Vô niệm là đường đến thánh nhân. 

Pháp Nhật