Hóa thân một kiếp cũng vì chữ duyên
Dẫu đời trôi chảy mênh mông/ Vui buồn cũng hóa dòng sông xuôi dòng/ Thân này một kiếp hư không/ Nào hay tan hợp cũng vòng tử sinh.
Trăm năm trước có đâu ta
Chỉ là cát bụi trôi xa vô thường
Chưa từng biết đến yêu thương
Chưa từng biết đến đoạn trường khổ đau.
Chưa từng khóc giữa canh thâu
Chưa từng lạc bước tìm cầu hư không
Trôi đi trong cõi mênh mông
Chẳng hình chẳng bóng, chẳng dòng lệ rơi.
Thế rồi duyên đến một thời
Ta thành giọt nước giữa đời phù du
Thành mầm sống nhỏ sa mù
Mang bao ký ức âm u lỡ làng
Trăm năm trước vốn nhẹ nhàng
Trăm năm sau cũng chẳng màng sân si
Giữa đời dù có biến di
Hóa thân một kiếp cũng vì chữ duyên
Trăm năm trước vắng bóng hình
Nhẹ như gió thoảng lặng thinh giữa trời
Trăm năm sau lại một đời
Cũng là cát bụi rã rời hư không
Dẫu đời trôi chảy mênh mông
Vui buồn cũng hóa dòng sông xuôi dòng
Thân này một kiếp hư không
Nào hay tan hợp cũng vòng tử sinh.
Ta là thoáng chốc lung linh
Mượn thân trần thế hành trình phù du
Trăm năm rồi sẽ giã từ
Chỉ còn tiếng vọng âm u xa vời
Ngẫm đời thoáng tựa mây trôi
Sống sao trọn vẹn rạng ngời yêu thương
Để rồi khi hóa vô thường
Ta về lại với cội nguồn thinh không.
Pháp Nhật