Hạnh phúc của sự buông bỏ
Thời Phật tại thế có Tỳ kheo Bạt Đề, khi chưa xuất gia ông làm quan, sau khi quy y Phật chuyên tu hạnh đầu đà, chỉ ngủ dưới gốc cây và chuyên cần thực hành thiền quán.
Một đêm trong lúc hành thiền bỗng ông reo lên:
– Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá!
Những vị Tỳ kheo đang tu tập gần đó hết sức ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì. Sáng hôm sau có một vị đến trình sự việc trên với Đức Phật:
– Bạch Thế Tôn, tối hôm qua trong lúc chúng con tọa thiền, chúng con nghe Tỳ kheo Bạt Đề reo lên: Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá! Có lẽ Tỳ kheo Bạt Đề cảm thấy không thoải mái và đang nhàm chán đời sống xuất gia, nên vị ấy nghĩ đến đời sống thế tục giàu sang danh vọng trước kia mà thốt lên như thế.
Trưa hôm đó, Phật cho gọi Tỳ kheo Bạt Đề vào hỏi nguyên do. Đứng trước chúng hội đông đảo, Tỳ kheo Bạt Đề chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan, con có quyền lực, vợ đẹp con xinh, kẻ hầu người hạ, có nhiều của cải, thế mà không cảm thấy an ổn, thoải mái, không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, con luôn sống trong lo âu phiền muộn, sợ hãi. Ngày đêm con quay cuồng với công việc không một phút thảnh thơi, lo chuyện an nguy, thịnh suy, được mất. Nhưng giờ đây, con không có tài sản của cải, không quyền lực danh vọng, không nhà cao cửa rộng, kẻ hạ người hầu, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm thanh đạm, đêm về ngủ dưới gốc cây, thế mà lòng cảm thấy thảnh thơi an lạc. Hạnh phúc đó trước đây con chưa từng cảm nhận được, nên con buột miệng thốt lên lời vui mừng làm kinh động đến Thế Tôn và các bạn đồng tu. Con xin thành tâm sám hối!
Trước chúng hội, Đức Phật khen Tỳ kheo Bạt Đề:
– Hay lắm, này Bạt Đề! Ông đang đi những bước vững chãi, thảnh thơi trên lộ trình giải thoát. Niềm an lạc của ông, cả chư thiên cũng ước ao huống chi là người đời!
Theo Truyện cổ Phật giáo.
Tập sống buông bỏ – Tâm luôn an lạc ngay trong hiện tại
Ngẫm:
Được cái gì, ta reo vui, hạnh phúc quá!
Theo năm tháng, ta biết tu, biết gánh nặng cuộc đời luôn đè lên tâm trí mình. Ta tập buông.
Một ngày nào đó, ta buông được, mọi thứ nhẹ tênh. Thân an tịnh nhẹ nhàng, tâm rỗng rang thảnh thơi. Ta cũng thốt lên, hạnh phúc quá!
Hai cái hạnh phúc. Hạnh phúc thâu vào. Hạnh phúc bỏ ra. Thâu vào thì vui rồi liền lo. Lo vì sợ mất, lo đủ thứ. Buông bỏ thì vui nhẹ nhàng, chẳng lo gì.
Sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Hạnh phúc nhờ sự buông bỏ. Ngồi thật yên, chánh niệm tỉnh giác, buông hết. Vui, hạnh phúc, giờ phút đẹp tuyệt vời!
Quảng Tánh