Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền…
Người đếm hơn thua giữa chợ đời
Bao giờ có được phút thảnh thơi?!
Về nghe cảm thọ, cay lòng mắt
Sẽ biết yêu thương cả cõi người
Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền
Lòng trần được mấy phút an yên?
Lợi danh rồi cũng vô thường mất
Để cả hư tâm gánh muộn phiền
Hơi thở, thân này – vốn linh thiêng
Vì mê chẳng biết lấy ra thiền
Bỏ mình theo mãi đời hư ảo
Để đắm chìm theo những đảo điên.
Hãy tỉnh thức đi ở hiện tiền
Chăm từng ý niệm khởi do duyên
Khổ vui ở tự mình xây dựng
Chớ đợi ai cho cõi yên bình!
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Mấy ai biết rõ được Ta- Mình?
Tìm hoài giữa những miền vui, khổ
Để lạc câu kinh Bát Nhã tình!
Sư Cô Trúc Lan Nhã