Biết ơn những lúc chơi vơi
Có những lúc ta thấy mình chênh vênh, như một chiếc lá nổi trên mặt nước giữa dòng đời vô tận. Khoảnh khắc chơi vơi ấy, nếu không tránh né mà lặng yên quan sát, ta sẽ thấy sự nhiệm mầu của đời sống, thấy rõ mình cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cái bao la của vũ trụ.
Khi ta dừng lại để chiêm nghiệm, khoảnh khắc chơi vơi ấy trở thành chiếc gương, phản chiếu những vướng mắc, những trăn trở sâu kín trong tâm.
Biết ơn những lúc chơi vơi vì nhờ đó mà ta không còn cố bám víu vào những ý niệm cứng nhắc, để cho lòng buông lơi và nhẹ nhàng hơn. Chơi vơi không phải là mất mát, mà là cơ hội để buông bỏ, để không còn cố gắng níu kéo hay đấu tranh. Khi chấp nhận sự chơi vơi, ta như giọt sương trong suốt trên cành lá, trọn vẹn, đơn thuần mà sáng tỏ.
Biết ơn từng phút giây trôi qua, bởi đó là những nhịp thở của sự sống, là dòng chảy tự nhiên của vạn pháp. Từng phút giây chính là mảnh đất để tâm an trú, để ta lắng nghe tiếng vọng của đời sống. Chỉ khi lòng tĩnh lặng, ta mới thấy rõ sự sâu thẳm của hiện tại, mới thấy cái duyên khởi giữa ta và muôn vật, giữa mình và vạn pháp.
Lương thiện và khát vọng lương thiện có lúc cũng bị chơi vơi
Những lúc chơi vơi là cánh cửa mở vào nội tâm để ta thực sự đối diện với bản thể, với những vô minh đang che mờ. Biết ơn những phút giây ấy, ta không còn sợ hãi, không còn bám víu vào ý niệm về “cái tôi,” mà để tâm hòa vào dòng chảy bao la của pháp giới. Trong sự tĩnh lặng ấy tình thương sinh ra, như mặt nước yên bình phản chiếu bóng trăng, bao dung và rộng lớn.
Cảm ơn những lúc chơi vơi vì nhờ đó mà tâm ta biết yêu thương, biết buông bỏ những ngã chấp, để nhẹ nhàng đón nhận mỗi khoảnh khắc với lòng biết ơn sâu sắc. Cuộc đời bao la và huyền diệu, và ta chỉ cần an trú trong phút giây hiện tại, để mỗi nhịp thở là một bước chân trên con đường giác ngộ.
Biết ơn những lúc chơi vơi
Để ta hiểu hết cuộc đời bao la
Biết ơn từng phút trôi qua
Để lòng tĩnh lặng để mà thương yêu.
Pháp Nhật