Tự làm ánh sáng của chính mình
Trong thực tế, với những biến động, con người thường xuyên phải đối diện với những cơn lốc vô thường, sự mất mát, sự hơn thua,…Nếu không có ánh sáng từ tâm, chúng ta sẽ rơi vào sự chơi vơi, lạc lõng, mất bình tĩnh về mặt tâm lý.
Ví như ánh trăng, đêm càng tối tăm, ánh mặt trăng càng trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Ánh sáng ấy dịu dàng bao phủ lấy thế gian, len lỏi đến mọi nơi mọi chốn để xua đi cái tối tăm, giá lạnh của trần đời.
Là Phật tử, chúng ta phải hằng ngày tự thân tu tập, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để tự cải tạo tâm mình theo hướng chân, thiện, mỹ. Niệm Phật để nhớ nghĩ đến công hạnh của Phật và sống theo những gì Phật đã dạy, đã tu chứng;
Ngồi thiền để tĩnh tâm, an trú trong định, để tuệ giác bừng khởi. Thế nên, khi ánh sáng từ tâm soi rọi đến đâu thì tuệ giác bừng khởi đến từ đó. Đó là sự chuyển biến thật sự của tâm thức. Một tâm thức bị vô minh che lấp, hạn hẹp, vị kỷ chuyển hoá thành rộng lớn, khai mở, trải rộng khắp bốn phương, trên dưới, thấm nhuần ánh đạo và an trú trong chính niệm.
Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người
Yên Trí