Có một nơi an nhiên giữa dòng đời biến động
Người tu tập, như đàn chim, cũng không đợi đến khi khổ đau ngập tràn mới tìm đến con đường giác ngộ. Ngay khi cuộc sống còn an ổn, ta đã phải chuẩn bị cho những thay đổi, những nghịch cảnh, bằng cách nuôi dưỡng tâm tĩnh lặng và trí tuệ sáng suốt.
Mùa thu về, trời đã dịu hơn, gió heo may bắt đầu lướt nhẹ qua những tán cây, báo hiệu một sự chuyển mình. Ngồi dưới hiên lặng ngắm từng đàn chim đã rời tổ từ phương xa về múa ca trong trong vườn thiền. Dù mới chỉ là thu, nhưng những cánh chim ấy đã cảm nhận được nhịp điệu của trời đất, tự nhiên mà đi, không hỏi tại sao, cũng chẳng hoang mang trước tương lai.
Chúng biết mùa đông chưa tới, nhưng sự chuẩn bị không bao giờ là sớm. Đó là một phần của sự tỉnh thức trong chính chúng. Những cánh chim nhỏ bé ấy, trong hành trình di cư, gợi nhắc chúng ta về con đường tu tập.
Người tu tập, như đàn chim, cũng không đợi đến khi khổ đau ngập tràn mới tìm đến con đường giác ngộ. Ngay khi cuộc sống còn an ổn, ta đã phải chuẩn bị cho những thay đổi, những nghịch cảnh, bằng cách nuôi dưỡng tâm tĩnh lặng và trí tuệ sáng suốt. Chim bay về phương Nam, không vội, không chậm, chỉ đúng nhịp với dòng chảy của vũ trụ.
Tâm người tu tập cũng vậy, cần buông bỏ những toan tính, không bị ràng buộc bởi những lo lắng về tương lai, mà tập trung vào thực tại. Mùa thu này, khi nhìn đàn chim rời đi, ta có thể nhận ra rằng mỗi bước trên con đường đều cần sự tỉnh thức và chuẩn bị, không phải cho một mục tiêu xa xôi, mà chính là để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại.
Những cánh chim không quay đầu nhìn lại, chúng biết rằng sự trở về không phải là một hành trình ngược dòng, mà là một sự tiến lên phía trước. Trong cuộc sống, khi ta biết quay về nương tựa nơi tâm thức, đó không phải là sự trốn chạy, mà là tìm về một nơi an nhiên giữa dòng đời biến động.
Thích Tâm Nguyên