Tuổi già học Phật
Bà Tư ngồi bên hiên nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn ra vườn. Những năm tháng tuổi già lặng lẽ trôi qua, tựa như dòng sông chảy êm đềm bên đời bà, không ào ạt nhưng thấm đẫm một nỗi niềm sâu lắng.
Từ khi các con đi làm ăn xa, ngôi nhà trở nên vắng vẻ. Bà đã từng quen với tiếng cười nói rộn ràng, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình bà và khoảng không tĩnh lặng.
Một hôm, người hàng xóm sang thăm và rủ bà Tư đến chùa. Bà ngần ngại, vì từ trước đến nay, bà ít khi nghĩ đến chuyện học Phật, chỉ biết đôi ba bài kinh theo truyền thống gia đình. Nhưng cảm giác cô đơn trong lòng khiến bà quyết định thử. Bà nghĩ, nếu không làm gì, những ngày tháng tuổi già cứ trôi qua vô nghĩa.
Lần đầu đến chùa, bà ngạc nhiên vì không khí bình yên và an lạc nơi đây. Những vị sư với gương mặt hiền từ, người dân đến lễ chùa với tấm lòng thành kính, tất cả tạo nên một cảm giác gần gũi. Sư thầy dạy rằng, tuổi già không phải là kết thúc, mà là thời gian quý giá để tĩnh lặng và nhìn lại cuộc đời, để học hỏi và tìm sự bình an trong từng hơi thở.
Bà Tư bắt đầu học cách ngồi thiền và tụng kinh. Ban đầu, những buổi ngồi thiền khiến bà thấy khó khăn. Đôi chân bà không còn linh hoạt như trước, ngồi lâu thì tê cứng. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của sư thầy, bà dần dần quen với việc tĩnh lặng. Mỗi lần tập trung vào hơi thở, bà cảm nhận được một sự an nhiên đang dần hình thành trong tâm hồn.
Những tháng ngày sau đó, bà Tư đều đặn đến chùa. Những bài học về vô thường, về sự buông bỏ và lòng từ bi thấm vào lòng bà như giọt nước mưa thấm vào đất khô cằn. Bà bắt đầu hiểu rằng, tuổi già không còn là sự sợ hãi hay cô đơn nữa, mà là thời gian để bà học cách sống sâu sắc với từng phút giây. Bà buông bỏ những lo toan về con cái, về sức khỏe, về cuộc đời đã qua. Từng lời kinh Phật giúp bà nhận ra rằng, không có gì là mãi mãi, và mọi sự đều thay đổi theo quy luật của vũ trụ.
Một chiều mưa, bà ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước tí tách rơi xuống lá cây. Trước đây, bà thường buồn khi nhớ về những ngày tháng đã qua, về những điều bà chưa làm được cho gia đình. Nhưng giờ đây, nhờ Phật pháp, bà đã học cách chấp nhận. Bà hiểu rằng không có gì là hoàn hảo, và sự hoàn hảo đôi khi nằm ở việc biết tha thứ và buông bỏ những gì không thể thay đổi.
Tuổi già của bà giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn gánh nặng của sự tiếc nuối. Những buổi sáng, bà thức dậy sớm, ngồi thiền dưới bóng cây trong vườn, nghe tiếng chim hót và cảm nhận từng hơi thở. Bà biết rằng dù ngày mai có ra sao, bà đã tìm thấy sự bình an trong lòng mình. Cảm giác ấy, không gì có thể thay thế được.
Khi các con về thăm, bà không còn giục giã hay lo lắng cho tương lai của chúng như trước. Bà chỉ lặng lẽ mỉm cười, chào đón chúng với tình thương vô bờ và sự thấu hiểu. Bà biết rằng, mỗi người có duyên phận riêng, con đường riêng, và điều bà có thể làm là cầu nguyện cho chúng được bình an.
Tuổi già của bà Tư không còn là nỗi cô đơn hay sợ hãi cái chết. Phật pháp đã mở ra cho bà một con đường mới, nơi bà học cách sống chánh niệm và tỉnh thức. Con đường này, dù ngắn hay dài, đều tràn đầy ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Và bà biết rằng, khi giờ phút ra đi đến, bà sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông bỏ, vì bà đã tìm thấy sự bình yên đích thực trong từng bước đi của mình.
Ngọc An