Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Đức Phật dạy: “Vô thường là bản chất của mọi sự vật hiện tượng”. Thân người quý giá nhưng cũng vô cùng mong manh, như một chiếc lá trên cành, có thể rụng xuống bất cứ lúc nào trước cơn gió mạnh của cuộc đời.

Vậy nên, trong mỗi hơi thở còn hiện hữu, chúng ta hãy tự hỏi: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?”

Ngày hôm nay đẹp lắm. Ta niệm niệm và nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà mình còn đang có được. Một đôi mắt sáng, một cánh tay còn linh hoạt, một đôi chân còn vững chãi, một cái đầu còn minh mẫn…
Ngày hôm nay đẹp lắm. Ta niệm niệm và nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà mình còn đang có được. Một đôi mắt sáng, một cánh tay còn linh hoạt, một đôi chân còn vững chãi, một cái đầu còn minh mẫn…

Có được thân người đã là điều khó, nhưng để nhận ra ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống lại càng khó hơn. Nếu ta chỉ mải mê với danh vọng, tiền tài hay những thú vui tạm bợ, thì cuộc đời trôi qua chẳng khác nào dòng nước chảy, lặng lẽ mà mất đi từng khoảnh khắc quý báu. Đức Phật nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, và cái chết là điều tất yếu. Do đó, ta phải biết tỉnh giác để trân quý mỗi phút giây còn sống.

Biết rằng đời người ngắn ngủi, hãy học cách sống với lòng từ bi, bao dung và hiểu biết. Hãy sống vì những giá trị cao đẹp mà Phật pháp đã chỉ dạy. Khi đã hiểu thấu lý vô thường, chúng ta sẽ không còn hững hờ trước những đau khổ, phiền não. Thay vào đó, ta sẽ biết sống có ý nghĩa, hướng về sự giác ngộ và giải thoát.

Cuộc đời này tuy ngắn, nhưng nếu biết dùng thời gian để chuyển hóa nội tâm, để yêu thương và sẻ chia, thì ta đã thực sự sống trọn vẹn từng giây phút. Hãy nhớ rằng, chỉ có hiện tại mới là chân thực. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, điều quan trọng nhất chính là ta đang sống thế nào, có tạo dựng được bình an, hạnh phúc cho chính mình và cho người khác hay không.

Cuộc đời không dài, đừng để những tháng ngày quý báu trôi qua trong sự hờ hững.

Thanh Tâm