Quán Thế Âm gần gũi bên mình

Quán Thế Âm luôn gần gũi bên mình, chỉ cần chúng ta biết quay về, niệm danh ngài trong sự chân thành và tỉnh giác.

Trong cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn vào những lo toan, vất vả của đời thường, và dường như quên mất rằng, ngay bên cạnh, vẫn luôn có một nguồn an ủi thiêng liêng. Quán Thế Âm Bồ Tát, với lòng từ bi vô hạn, không chỉ là biểu tượng của sự cứu khổ, cứu nạn mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, luôn gần gũi, lắng nghe và che chở cho những ai biết quay về nương tựa.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, khi cuộc đời tôi như một dòng sông cuộn sóng, không có lối thoát. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ khi những khó khăn, bất trắc ập đến liên tục. Cảm giác lạc lõng và cô đơn làm tôi như bị nhấn chìm trong đau khổ. Ngày ấy, tôi chỉ biết ôm đầu ngồi khóc, không biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Một buổi tối tĩnh lặng, người bạn thân của tôi đến và mang theo một tấm ảnh nhỏ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bạn nhẹ nhàng nói: “Hãy để Quán Thế Âm bên mình, ngài sẽ lắng nghe và giúp mình vượt qua khó khăn.”

Tôi cầm lấy bức ảnh, đặt trên bàn thờ và lặng lẽ cúi đầu, lòng dâng lên một cảm giác bình an kỳ lạ. Không cần cầu xin điều gì cụ thể, tôi chỉ đơn giản niệm danh hiệu của ngài: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.” Lời niệm ấy nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ như một lời nhắc nhở rằng, luôn có một sự hiện diện từ bi, sẵn sàng dang tay cứu giúp.

Từ hôm ấy, mỗi ngày tôi dành thời gian niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù lòng vẫn còn nhiều phiền muộn, nhưng mỗi lần niệm danh ngài, tôi cảm nhận rõ ràng một sự ấm áp, một dòng năng lượng dịu dàng bao bọc lấy mình. Có lẽ, chính sự gần gũi và từ bi vô lượng của ngài đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Một hôm, tôi gặp phải một tình huống khiến tôi cực kỳ căng thẳng và lo lắng. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí, và tôi không biết làm gì ngoài việc niệm danh Quán Thế Âm. Trong giây phút ấy, dường như tất cả mọi lo âu đều tan biến, lòng tôi nhẹ nhàng trở lại. Không có phép màu hiện ra, nhưng sự an tĩnh bên trong giúp tôi đối diện với mọi thứ một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn.

Qua thời gian, tôi dần hiểu rằng, Quán Thế Âm không phải là một biểu tượng xa xôi, mà ngài luôn gần gũi bên cạnh, lắng nghe và đồng hành cùng chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, bất an hay khi tâm hồn cần sự ủi an, tôi chỉ cần nhớ đến ngài, niệm danh ngài. Sự hiện diện của Quán Thế Âm chính là niềm an lạc vô biên, như một ngọn hải đăng giữa đại dương cuộc đời, dẫn lối chúng ta quay về với chính mình, với lòng từ bi, yêu thương.

Có lẽ, bài học lớn nhất mà tôi nhận ra là, không cần tìm kiếm Quán Thế Âm ở đâu xa, ngài luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người. Chỉ cần biết lắng nghe và mở lòng, chúng ta sẽ cảm nhận được sự chở che và hướng dẫn từ bi của ngài. Quán Thế Âm luôn gần gũi bên mình, chỉ cần chúng ta biết quay về, niệm danh ngài trong sự chân thành và tỉnh giác.

Tuệ An