Còn hai thứ này, tham, sân, si còn đất sống

Là người học Phật ta phải đủ nhạy bén để quan sát tất cả các duyên diễn ra trong đời sống của mình, gần nhất chính là mối quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ, kế đó là bạn bè, đồng nghiệp.

Ví dụ, có những bà mẹ mang thai nhưng có người thì rất khoẻ mạnh, nhẹ nhàng nhưng có người lại bị bào thai hành hạ đau không phải tính hằng tuần mà hằng ngày hằng giờ, điều này để nói lên quả nghiệp của họ.

Rồi có đứa sinh ra không bú sữa mẹ, mẹ bồng nó mới ngủ, bỏ xuống thì lại thức, v.v. Tất cả mọi chuyện đến với chúng ta không phải là chuyện tình cờ mà đó chính là quả nghiệp.

Chúng ta đừng mê muội nói nó là máu mủ của mình, không có đâu! Đó chỉ là nhân quả với nhau mà thôi. Chính vì thế việc ứng xử như thế nào để giải bài toán nhân quả này mới gọi là người sáng suốt, người có trí.

Ở đây chúng ta phải thấy bào thai trong bụng nó không ý thức việc làm tổn thương mẹ nó nhưng nghiệp cảm thu hút với nhau nên nó phải giẫy giụa, đá đạp như vậy.

Tôi vừa xem có một cô ca sĩ khóc lóc thảm thương nói rằng ở với ông chồng 16 năm dù biết ông nhiều lần lăng nhăng nhưng cô cũng bỏ qua. Nhưng vừa rồi cô đi về thăm mẹ mình thì bên nhà chồng khoá cửa đổi ổ khoá không cho cô vào nhà, muốn lấy gì thì họ mang ra và không được phép quay về nhà ở nữa. Rồi cô hỏi tại sao họ lại đối xử với cô ác như thế, đó là nghiệp cảm, chứ chồng vợ gì ở đây!

Chỗ này chúng ta phải thấy ra cho rõ, những người nào ở gần mình nhất mà mình có cái quan tâm nhất và nhất cử nhất động của người đó làm cho mình phải rung động thì đó chính là quả nghiệp gần nhất, chính xác nhất.

Vì vô minh nên dính mắc
Vì vô minh nên dính mắc

Chính chúng ta bị ái nhiễm che mờ nên ta nói đây là con của tui, vợ của tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi, cái gì cũng của tui. Nó như là một mạng nhện. Chúng ta khổ đau vì chúng ta cho mạng nhện đó chính là sự sống của mình, cho nên ai làm đứt mạng nhện, thì giống như cắt đi cái chân của mình và nó rướm máu.

Theo đó, có người khi cha hay mẹ mất họ rất chao đảo nhưng đặc biệt là con cái, họ như điên loạn. Khi những mạng nhện nó đứt nhưng con nhện không hiểu rằng nó chỉ là những tơ nhện mà nó cho rằng đó là một phần thân thể của nó nên mỗi khi tơ nhện bị đứt thì nó đau đớn.

Chúng ta còn nghĩ rằng đây là cha mẹ của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, danh dự của tôi, tài sản của tôi, v.v, thì cái gì bị tổn thương đều có thể khiến cho chúng ta phải chết. Đó là điều tăm tối mà chúng ta ít người nhận ra và tạo nghiệp để cứ như thế mà nhận quả trong vòng luân hồi vô tận.

Việc chúng ta cần làm là phải quan sát quả nghiệp nó trổ sanh và phải hướng nó theo hướng thiện và không được cho nó hướng theo bất thiện. Muốn làm được điều này thì cần phải có trí tuệ dẫn dắt.

Một khi chúng ta còn lầm tưởng tất cả mọi thứ chúng ta sở hữu là của chúng ta và dính mắc với nó thì phải biết chúng ta đang tạo nghiệp mới. Thương yêu nhưng không dính mắc, lo lắng nhưng không chấp trước. Làm như thế để khi họ có làm tổn thương mình thì mình vẫn bình an vì từ đầu chúng ta không có sự dính mắc gì với họ cả. Được vậy, dần dần chúng ta sẽ thoát ra tham, sân, si vì không có cái tôi, của tôi thì tham, sân, si không có chỗ để sinh khởi.

Dạ Khách (nhà sư)