Nhờ niệm Phật đoàn người thoát nạn
Ngày xưa có đoàn người buôn bán/ Vào biển tìm đẳng bảo, trân châu/ Sá gì bão tố, nông sâu/ Thuyền bơi trong mộng sang giàu lênh đênh
Thuyền đang đi bỗng nhiên phóng tới
Tưởng là do gió mạnh thổi bồi
Chủ thuyền sai hạ buồm rồi
Mà thuyền vẫn cứ như trôi, ào ào
Hỏi người ở trên cao, gì vậy?
Trả lời rằng: vừa thấy xa xa
Hai mặt trời rực sáng lòa
Dưới là núi trắng cùng là núi đen
Chủ thuyền nghe thất kinh, cho biết:
Cá khổng lổ Ma Kiệt đó thôi
Há mồm nuốt những con mồi
Tạo ra dòng nước cuốn trôi dữ dằn
Nếu bị cá nuốt phăng vào bụng
Thì chúng mình mạng sống tiêu ma
Giữa trời, giữa biển bao la
Tin gì cầu nấy may ra sống còn
Người trên thuyền hết lòng cầu khẩn
Gọi thiết tha tên đấng mình thờ
Nhưng mà, thực chẳng như mơ
Thuyền kia vẫn cứ vật vờ, lao nhanh
Chủ thuyền nói trong cơn nguy cấp:
Hãy chí thành niệm Phật như ta
Ngài là Giáo chủ Ta bà
Đức Từ Bi tỏa gần xa, khắp cùng
Mọi người nghe, tập trung xưng niệm
Mong thoát mau nguy hiểm tới gần
Lạ thay, con nước yếu dần
Sóng yên, biển lặng, mạng thân bảo toàn
Cá này kiếp trước là tu sĩ
Mắc sai lầm nên bị đọa đày
Nổi chìm thân cá bấy nay
Ăn tươi, nuốt sống trượt dài đường mê
Nghe niệm Phật nhớ về tiền kiếp
Nên tâm lành được dịp phát sinh
Bèn ngậm ngay miệng của mình
Để không sát hại sinh linh nữa nào
Nhờ niệm Phật đoàn người thoát nạn
Niệm nhất tâm tội, oán tiêu tan
Chuyện này kể lại rõ ràng
Cho người niệm Phật vững vàng niềm tin.
Trí Minh Đặng Hùng Anh