Quán niệm về tuổi 50

Khi vào 50, ta hiểu ra rằng đi bộ quan trọng hơn lái xe. Ta đi được thì không lái, đứng được thì đừng ngồi, ngực bự thì cần hơn bụng bự, ta hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

Nếu ta đi bộ nhiều hơn, vận động nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện, ta có thể tận hưởng tuổi già một cách ung dung.

Khi vào 50, ta hiểu ra rằng “đọc nhiều thì bớt bị ghét”, tranh luận với bạn ở những buổi hàn huyên, trà đàm thì tốt hơn là đấu láo bên bàn nhậu, comment trên mạng xã hội. Ta càng đọc, càng trở nên hiểu biết, có thể hóa giải những rắc rối trong cuộc sống. Đọc có thể không đổi được số phận, nhưng chắc chắn ta sẽ gặp được một bản thân tốt hơn.

Thấy rõ vô thường

Thấy rõ vô thường

Khi ta vào 50, người cần trân quý nhất không phải quý nhân, mà là người thân. Người thân sẽ càng chọn lọc hơn theo những quan hệ, kết nối thiên về chiều sâu chứ không phải bề rộng. Họ sẽ là những người đồng hành và hỗ trợ ta, bất kể giàu hay nghèo, ta lên cao hay xuống thấp, đau ốm hay khoẻ mạnh và sẽ theo ta suốt cuộc đời, là người sẵn lòng ở bên khi ta nhắm mắt xuôi tay.

Khổng Tử nói “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”, ý rằng khi bước vào 50 tuổi mới có thể/ hoặc thấu hiểu thông suốt được chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Hay nói vui là đến 50 tuổi nhứt định phải hiểu mình là ai, hiểu được điều gì là quan trọng nhất, càng sớm càng tốt.

Ở tuổi này đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên ta tự tin hơn, công việc dễ thuận lợi, xác suất thành công nhiều hơn, dù ít dám mạo hểm thử thách hơn so với thời trẻ.

Lê Minh Hạ (nhà báo)