Lặng nhìn phiền não thế gian
Cuộc sống, vốn dĩ là một dòng chảy bất tận của những phiền não và đau khổ. Mỗi ngày trôi qua, con người dường như bị cuốn vào vòng xoáy của lo toan, tham ái, và sân si.
Những xúc cảm tiêu cực ấy, dù ta có nhận ra hay không, đã lặng lẽ ăn mòn tâm hồn, làm cho tâm ta không còn thanh thản và sáng suốt. Nhưng giữa những phiền não đó, liệu ta có thể dừng lại một chút, để lặng nhìn và thấu hiểu sự thật sâu xa ẩn sau?
Phiền não từ đâu mà ra?
Trong giáo lý Phật giáo, phiền não không phải là thứ đến từ bên ngoài. Chúng xuất phát từ chính trong tâm của mỗi người. Mọi cảm xúc, từ vui sướng, hạnh phúc cho đến buồn đau, khổ sở, đều do cách ta phản ứng trước những sự kiện, con người và hoàn cảnh xung quanh. Khi ta bị ái dục dẫn dắt, lòng tham trỗi dậy, sân giận và oán hờn tích tụ, ta tự trói mình trong vòng xoáy của phiền não.
Lặng nhìn để hiểu và buông bỏ
Phật dạy, chỉ khi ta thực sự nhìn sâu vào phiền não, ta mới có thể thấu hiểu và buông bỏ chúng. Đừng chạy trốn hay cố gắng xua tan phiền não bằng những thú vui tạm bợ. Hãy đối diện với chúng bằng sự tỉnh giác. Khi ta lặng nhìn, ta sẽ thấy rằng phiền não vốn vô thường, không có gì là bất biến. Chúng đến rồi đi, như những đợt sóng vỗ bờ rồi tan biến.
Thực tập chánh niệm, mỗi ngày ngồi lại trong tĩnh lặng, ta có thể nhìn sâu vào tâm mình. Những suy nghĩ, cảm xúc lướt qua không còn khống chế được ta nữa, mà thay vào đó là sự tĩnh tại và sáng suốt. Phiền não sẽ trở thành cơ hội để ta rèn luyện tâm trí, học cách buông bỏ và sống trong tỉnh thức.
Vượt qua phiền não để đạt đến an lạc
Khi hiểu rằng phiền não chỉ là những cơn sóng nhỏ trên mặt nước tâm, ta sẽ không còn sợ hãi chúng nữa. Điều quan trọng là không bị cuốn vào chúng, mà hãy để tâm mình trở nên như mặt hồ tĩnh lặng. Đối diện với phiền não là bước đầu tiên để giải thoát. Sống trong an lạc không có nghĩa là tránh xa những khó khăn, mà là giữ cho tâm bình yên trước mọi biến động.
Trong cuộc sống này, ai rồi cũng sẽ gặp phải những nỗi lo toan, buồn khổ. Nhưng thay vì để chúng chi phối, ta có thể chọn cách lặng nhìn, để phiền não tự tan biến như sương mờ buổi sáng. Khi đó, ta sẽ thấy rằng, thực sự không có gì là quá nghiêm trọng, và cuộc đời vẫn luôn đẹp đẽ nếu ta biết nhìn nhận nó bằng đôi mắt của sự tỉnh thức.
“Lặng nhìn phiền não thế gian” là một bài học về cách đối diện với chính mình, đối diện với những cảm xúc tiêu cực mà mỗi người đều phải trải qua. Không có cuộc sống nào là hoàn toàn không có khổ đau, nhưng nếu ta biết sống trong chánh niệm, biết lặng lẽ quan sát mà không phán xét, ta sẽ dần dần buông bỏ những phiền não ấy. Và khi đó, ta sẽ tìm thấy sự an lạc thật sự trong tâm hồn mình.
Tuệ An