Nghĩ về biệt nghiệp và cộng nghiệp
Ngày nào muôn loại nhìn thấy mình hiện hữu có nhau và đẹp mới trong nhau, ngày ấy muôn loại có hạnh phúc thật.
Hiện hữu luôn có cái chung và cái riêng. Cái riêng cho thấy đặc tính hiện hữu. Cái chung cho thấy khả tính tương tức. Sự sống, động vật hay thực vật, con người hay sinh loại khác người, đều tồn tại bên trong tự thân đặc tính riêng và khả tính chung, tuỳ theo nguồn cội. Nhờ đặc tính riêng, hiện hữu được nhận biết và nhờ khả tính chung, hiện hữu được mới, đẹp và tái sinh.
Muối mặn. Đường ngọt. Chanh chua. Nước nhạt. Mỗi loại đều có đặc tính riêng. Nếu biết ngoài đặc tính riêng, còn có khả tính chung, muối mặn, đường ngọt, chanh chua và nước nhạt có thể tái sinh, hoá thân trong một hiện hữu mới (nước chanh) với bao nhiêu là kỳ diệu.
Trong thế giới sống, mỗi sinh thể, bao gồm con người cá nhân, không bao giờ có thể tồn tại biệt lập. Cái riêng luôn tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung và cái chung cũng luôn tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng. Tồn tại luôn là tồn tại tương tức (có nhau). Có biệt nghiệp và có cộng nghiệp. Nếu có tâm tuệ và có lòng từ, biệt nghiệp vẫn là biệt nghiệp, nhưng cộng nghiệp được tâm tuệ soi sáng và lòng từ kết nối, sinh thể không còn là sinh thể riêng nhỏ nữa. Sinh thể ấy sẽ hoá thân, sẽ mới, đẹp và lớn trong một thế giới vô biên và đẹp lành.
Con người, đi qua cuộc đời với không ít khó khăn, có lúc quan tâm quá cái riêng và quên mất cái chung. Nhưng rồi một ngày, trong một nhân duyên thuận nghịch nào đó nhìn lại, người ta sẽ thức tỉnh: Cái riêng sẽ vô thường, chuyển hoá và chỉ hiện hữu mới, đẹp trong vô tận của cái chung.
Một người thức tỉnh, người ấy luôn biết có cái chung, có cái riêng và cũng biết cái giới hạn và vô cùng của cái riêng và cái chung đó. Không gian và thời gian nào cần trở về với cái riêng và không gian và thời gian nào cần mới, đẹp với cái chung, người tỉnh thức đều biết. Tốt xấu, hơn kém chỉ là đặc tính của hiện hữu, chứ không phải là bản chất của hiện hữu. Trong bản chất, mọi hiện hữu bình đẳng trong hoà hợp cái riêng và cái chung của mình.
Ngày nào muôn loại nhìn thấy mình hiện hữu có nhau và đẹp mới trong nhau, ngày ấy muôn loại có hạnh phúc thật. Muôn loại không còn sợ mất cái riêng nữa. Cái riêng vẫn có đó trong cái chung. Muôn loại có thể hợp tác, thương yêu, tha thứ, chia sẻ, biết ơn và tự do mà không có cái gì mất đi cả. Cái mất đi chỉ là cái mà muôn loại nhìn thấy bằng mắt trong giới hạn của tham ái và chấp thủ.
Thế giới, bao gồm con người tự thân, thật ra luôn mới và luôn sinh ra. Cái riêng chỉ hoà mình vào cái chung để mới, đẹp và hạnh phúc. Chung và riêng, trong tâm thức vắng lặng, đã không còn bờ bến. Chỉ có bầu trời vô ngã trong xanh có mặt, với đôi mắt sáng của một người biết mình trọn vẹn, trong trùng trùng nhân quả, nhân duyên.
Nhuận Đạt (tu sĩ)