Tôi tìm và tìm Tôi
Có những người đi tìm tôi và có những người tôi đi tìm.
Nhiều lúc tự thấy “đi tìm” là động lực sống, nhất là đi tìm cái tôi hiện hữu. Nhưng khi chánh niệm quan sát suy nghĩ, lời nói và hành vi liên hệ đến những “đi tìm”, sẽ tự thấu hiểu “đi tìm” cuối cùng là một chướng ngại. “Đi tìm” đã làm sự sống đích thực đang là bị bỏ quên. “Đi tìm” không cho phép tôi nhìn tôi và nhìn thế giới quanh tôi như chính nó. Từ đó, vô minh phủ trùm lên cảm xúc và nhận thức. Tôi không những không tìm thấy tôi, mà tôi cũng không tìm thấy ai và được ai thật sự tìm thấy.
Đức Phật Gotama nói: “Ai tìm ta qua hình tướng và ai gọi ta qua âm thanh, những người ấy đang đi theo một con đường sai lạc, không thể thấy ta được.”[1]
Lặng nhìn, nếu tôi muốn tìm thấy tôi, hãy để mọi hiện hữu như nó là, bao gồm con người tôi với những vốn có của nó, tôi sẽ bắt đầu thấy tôi.
Ngồi yên, nếu tôi muốn người tìm thấy tôi, hãy cho phép tôi không định vị và cho phép người không định danh, tôi sẽ bắt đầu được nhìn thấy.
Con người, khi chưa giác ngộ, người ta luôn khao khát tìm mình và mong ước mình được tìm thấy. Sợ không ai thấy mình. Khổ mình không được ai thấy. Tìm tôi và tôi tìm cứ quanh quẫn bên đời hiu quạnh. Mặc cảm, lo sợ cứ nối tiếp nhau.
Người không còn tìm tôi và tôi tìm, bao gồm tìm về chân ngã hay tính Phật, người ấy sẽ thấy “sự thật như thật” và “sự thật không như thật” của hiện hữu trọn vẹn trong từng khoảnh khắc kỳ diệu. Người ấy biết “chỉ có khoảnh khắc này”. Khoảnh khắc kỳ diệu trong đó có đủ mọi khả tính.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Đức Phật nói với Tu-bồ-đề là “Quá khứ tâm bất khả đắc; hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc”[2], mọi tham ái và chấp thủ biến mất. Mọi thứ tự nhiên trong “cái này có thì cái kia có và cái này không thì cái kia không”[3] mầu nhiệm. Tuệ sẽ cộng định. Tuệ sẽ cộng giới. Đạo sẽ cộng định. Đạo sẽ cộng giới. Mỗi bước chân tiếp bước không tên tự nhiên trên con đường Bát chánh đạo. Không có mình và cũng không có ai nữa để “Tôi tìm và tìm Tôi”.
————
[1] 《金刚经》:「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不得見如來。」
[2] 《金刚经》:「须菩提,过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。」
[3] Kinh Đa Giới (MN.115).
Nhuận Đạt (tu sĩ)