Thầy ơi! Con không thể học thuộc Kinh!
Ngày xưa, trong số các đệ tử của Đức Phật, có một vị tên là Cùlapanthaka. Ngài là người có lòng kính Phật và rất siêng năng trong việc học Pháp. Tuy nhiên, Tôn giả Cùlapanthaka lại gặp một khó khăn lớn trong việc ghi nhớ kinh điển.
Mỗi lần học một bài kinh, dù là ngắn, ngài cũng quên ngay chỉ sau một thời gian ngắn. Ngài đã nỗ lực rất nhiều, nhưng không lần nào thành công. Thậm chí, Tôn giả đã dành ra nhiều tháng trời chỉ để học thuộc một bài kệ đơn giản, nhưng vẫn không thể ghi nhớ.
Cảm thấy buồn bã và thất vọng vì sự chậm hiểu của mình, Tôn giả bắt đầu nghĩ rằng mình không xứng đáng với con đường tu học này. Ngài dự định sẽ từ bỏ tất cả và quay trở về đời sống thế tục. Khi biết được điều này, Đức Phật đã đến bên Tôn giả và hỏi:
– “Tại sao con muốn từ bỏ con đường tu học?”
Tôn giả thưa:
– “Bạch Thế Tôn, con đã cố gắng rất nhiều, nhưng con không thể nhớ được kinh điển. Con nghĩ rằng con không đủ khả năng để tu học và giác ngộ.”
Đức Phật mỉm cười và bảo:
– “Con không cần phải lo lắng về việc ghi nhớ kinh điển. Sự giác ngộ không đến từ việc thuộc nhiều kinh văn, mà từ việc hiểu rõ bản chất của tâm và thế giới. Hãy để tâm tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.”
Ngài liền trao cho Cùlapanthaka một bài tập đơn giản: chỉ cần quán sát hơi thở và sự hiện diện của bản thân, giữ tâm an định và không để những suy nghĩ khác chi phối. Đức Phật khuyên ngài nên tập trung vào việc thực hành một cách kiên nhẫn, thay vì cố gắng học thuộc kinh.
Tôn giả làm theo lời dạy của Đức Phật. Ngày ngày, ngài ngồi yên tĩnh, quán chiếu hơi thở và quan sát tâm mình. Sau một thời gian, nhờ sự kiên trì thực hành, ngài dần dần hiểu ra bản chất của vạn vật, tâm trí được khai mở, và cuối cùng Tôn giả đã đạt đến giác ngộ.
Viết lại từ Kinh Tiểu Bộ , Câu chuyện về Tôn giả Cùlapanthaka.
Ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý
Quán niệm:
Câu chuyện của Tôn giả Cùlapanthaka nhắc nhở chúng ta rằng giác ngộ không phụ thuộc vào việc học thuộc kinh điển hay nắm bắt kiến thức một cách hình thức.
Cốt lõi của việc tu học Phật Pháp là sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc, biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình và không để bị cuốn theo những suy nghĩ vô thường.
Thực tập sự tỉnh thức và chánh niệm là con đường đưa đến giác ngộ, và điều quan trọng nhất là kiên nhẫn và bền bỉ trong quá trình thực hành. Nội dung cốt lõi không nằm ở số lượng kinh điển mà ta biết, mà là sự hiểu sâu sắc và thực hành đúng đắn.
Thích Tâm Nguyên