Mẹ hiền Quan Thế Âm
Mẹ về trên khắp thế gian/ Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu/ Mẹ về trong tiếng thư cưu/ Mẹ về trong bóng Tỳ-khưu mẹ về
Mẹ ơi trong ánh sao Khuê
Trong hương hoa bưởi, trong đề thơ mây
Ngọt ngào mẹ đã về đây
Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ
Nụ cười mẹ, nụ cười thơ
Bàn tay mẹ, một đường tơ vô cùng
Con nghe trong ý tơ rung
Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi
Mẹ về ánh ánh lưu ly
Nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên
Bao nhiêu là dịu là hiền
Trên đôi nét nguyệt vẽ lên đôi mày
Mẹ về, ấm áp lắm thay
Sữa kia với lại bình này cho con
Chở tam thiên một bình tròn
Ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy
Mẹ về đây, mẹ về đây
Từ vô thủy mẹ vơi đầy trong thơ
Mẹ về đồng thể giấc mơ
Như đôi cánh biếc trên tờ ca dao
Mẹ ơi, con nói thế nào
Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời
Nụ cười mẹ nở trên môi
Vẽ trên đôi nét tao nôi địa cầu
Ru con êm giấc mộng đầu
Nhịp đàn xưa, nhịp đàn sau, nhịp đàn
Lời ru mẹ vượt không gian
Tao nôi mẹ vượt thời gian vô cùng
Chiếc thuyền mẹ chở bao la
Chở con, chở cả thiên hà chúng con
“Chiều chiều ngọn gió nam non”
Lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn
Mẹ ơi, sao dáng mẹ buồn
Mẹ ơi, sao dáng mẹ nguồn biển khơi
Mẹ nghe, nghe hết mọi lời
Oan khiên bạc mệnh của đời thế gian
Chao ơi sức mạnh điêu tàn
Chao ơi sức nặng ba ngàn đại thiên
Của đau, của hận, của phiền
Của hư, của vọng, của miền trầm luân
Mẹ đều nghe hết – Quán Âm
Hỏi sao dáng mẹ không bâng khuâng chiều
Mẹ ơi trời đất bao nhiêu
Tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời
Đêm nay rằm lại về ngôi
Cho con thơ nở nụ cười sáng trăng
Từ vô thủy đến vô chung
Nhịp tao nôi, mẹ nhịp trùng trùng dương
Nét môi mẹ vẽ thiên đường
Tao nôi mẹ dệt tình thương hải hà…
Trụ Vũ