Sống với tâm trọn vẹn thì cuộc đời ta sẽ như thế nào?
Sống với tâm trọn vẹn, ta không còn bị cuốn vào những đòi hỏi và tham muốn vô tận. Ta không còn cần phải theo đuổi một hình mẫu nào đó hay cố gắng trở thành một ai đó khác. Ta chỉ cần sống chân thành và tỉnh thức trong mỗi khoảnh khắc.
Khi tâm ta đạt đến sự trọn vẹn, không còn bị xao lãng bởi những vọng tưởng hay phân biệt, ta bắt đầu chạm đến tự tánh – bản chất chân thật của chính mình và vạn vật.
Tự tánh ấy không phải là một thứ gì xa vời hay bí ẩn; nó là cái chân thật nhất, tròn đầy và hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng tự tánh không thể được nắm bắt hay mô tả bằng lời, bởi vì nó vượt lên trên mọi khái niệm về sinh diệt, được mất, hơn thua.
Tâm trọn vẹn là tâm không còn chia chẻ, không còn bị phân tán bởi những lo lắng về quá khứ hay những mong cầu về tương lai. Đó là khi ta hoàn toàn hiện diện với cái đang là, không còn bị lôi cuốn bởi những vọng tưởng hay những ý niệm phân biệt.
Khi tâm ta trọn vẹn như vậy, ta không còn bị mắc kẹt trong những vòng xoáy của khổ đau và phiền muộn. Ta nhận ra rằng, bản chất của tâm không hề sinh, không hề diệt – nó luôn sáng ngời và thuần tịnh.
Tự tánh, nơi mà tâm trọn vẹn cư trú, là sự tròn đầy vô biên. Đó là nơi không có sự thêm vào hay bớt ra, không có gì cần đạt được hay loại bỏ. Trong tự tánh, tất cả đều đã sẵn có, không cần phải tìm kiếm hay tranh đấu. Tự tánh này không phải là một thực thể cố định hay một điểm đến, mà là sự hiện hữu trọn vẹn, không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì. Nó là sự hòa hợp giữa cái thấy, cái biết và cái là, nơi mọi sự phân biệt đều tan biến.
Khi nhận ra tự tánh, ta thấy rằng mọi thứ chỉ là biểu hiện tạm thời, một dòng chảy không ngừng biến đổi của các hiện tượng. Nhưng trong sự biến đổi đó, có một sự bình an bất biến, một sự hiện hữu mà không hề bị ảnh hưởng bởi sinh hay diệt. Đó là sự thật của tự tánh: không sinh, không diệt, không đến, không đi. Nó là nền tảng vững chắc của mọi hiện tượng, là cái không thể bị hủy diệt, không thể bị biến đổi bởi thời gian hay không gian.
Khi bạn sống tỉnh giác và trọn vẹn với chính mình
Nhìn sâu vào tự tánh, ta thấy rằng tất cả mọi khổ đau, lo lắng, và xung đột chỉ là những gợn sóng tạm thời trên bề mặt của một đại dương yên bình. Những gợn sóng ấy có thể nổi lên và tan biến, nhưng bản chất của đại dương không hề thay đổi. Cũng vậy, tâm ta có thể bị xao động bởi những cảm xúc và suy nghĩ, nhưng tự tánh của nó luôn sáng ngời và tròn đầy, không bị lay chuyển.
Lành thay khi ta nhận ra điều này và sống với tâm trọn vẹn, hòa nhập với tự tánh tròn đầy. Sống trong sự nhận biết ấy, ta không còn sợ hãi trước sự thay đổi hay sự mất mát. Ta không còn cố gắng nắm giữ hay từ chối bất cứ điều gì. Thay vào đó, ta biết trân trọng và chấp nhận mọi khoảnh khắc, mọi trải nghiệm như chúng là, bởi vì ta đã thấy rõ rằng tất cả đều là biểu hiện của tự tánh không sinh không diệt.
Khi tâm ta trở nên trọn vẹn, ta thấy rằng không có gì cần phải thay đổi hay cải thiện. Ta không còn cần phải tìm kiếm sự hoàn hảo hay một trạng thái lý tưởng nào đó. Sự hoàn hảo đã luôn hiện hữu trong tự tánh – nơi mà tất cả đều tròn đầy và viên mãn. Và khi ta sống trong sự tỉnh thức này, cuộc đời trở nên thật an nhiên và tự tại, bởi vì ta đã trở về với chính mình, trở về với sự thật vĩnh hằng và không đổi thay.
Khi ta thật sự sống với tâm trọn vẹn, không còn tìm kiếm bên ngoài hay chạy theo những ảo tưởng của vọng tưởng, ta bắt đầu nhận ra sự vẹn toàn trong chính sự hiện diện của mình. Tâm trọn vẹn không phải là một trạng thái mà ta phải đạt được bằng sự nỗ lực hay cố gắng, mà là sự trở về với cái vốn dĩ đã sẵn có bên trong.
Tâm trọn vẹn không bị lay động bởi thành công hay thất bại, bởi khen chê hay được mất. Đó là một tâm thái biết chấp nhận mọi thứ như chúng là, không thêm vào hay bớt đi, không phán xét hay dính mắc.
Trong tự tánh, không có gì là thiếu thốn, cũng không có gì là thừa thãi. Đó là nơi mà tất cả đều đã hoàn thiện từ ban đầu. Trong sự tròn đầy ấy, ta không còn cảm thấy phải đạt đến một trạng thái nào đó hay phải trở thành một ai đó khác.
Ta nhận ra rằng, trong mỗi giây phút, dù đang làm gì, ở đâu, tâm vẫn có thể trọn vẹn nếu ta biết trở về với chính mình, trở về với tự tánh không sinh không diệt. Sự tròn đầy này không phụ thuộc vào hoàn cảnh, thời gian hay không gian, bởi vì nó là bản chất tự nhiên của tâm.
Nhận ra tự tánh tròn đầy, ta cũng thấy rằng không có gì thực sự sinh ra và không có gì thực sự diệt đi. Mọi thứ đều chỉ là sự biến hiện, sự biến đổi liên tục trong dòng chảy vô tận của pháp giới. Cái mà ta thường gọi là “sinh” và “diệt” chỉ là những giai đoạn khác nhau của một thực tại duy nhất, không bị giới hạn bởi hình tướng hay thời gian. Khi ta hiểu rằng không có gì sinh ra hay mất đi, ta sẽ buông bỏ được sự sợ hãi về mất mát và thay đổi. Ta thấy rằng, dù điều gì xảy ra, tự tánh vẫn luôn trọn vẹn, vẫn luôn hiện hữu.
Sống với tâm trọn vẹn, ta không còn bị cuốn vào những đòi hỏi và tham muốn vô tận. Ta không còn cần phải theo đuổi một hình mẫu nào đó hay cố gắng trở thành một ai đó khác. Ta chỉ cần sống chân thành và tỉnh thức trong mỗi khoảnh khắc. Từ đó, mọi hành động của ta sẽ tự nhiên và hài hòa với dòng chảy của cuộc sống. Không còn sự ép buộc hay cưỡng cầu, chỉ có sự hiện hữu đầy đủ và trọn vẹn.
Thấy được tự tánh tròn đầy là thấy được tất cả mọi pháp đều là biểu hiện của cùng một bản chất. Đó là khi ta nhận ra rằng không có gì cần phải loại bỏ hay đạt được. Mọi thứ đều đã hoàn hảo trong sự tự nhiên của nó. Trong tự tánh ấy, không có gì để thêm vào và không có gì để bớt ra. Đó là sự viên mãn tự nhiên, là sự an nhiên vượt trên mọi sự phân biệt và đối đãi.
Và khi ta sống trong sự nhận biết ấy, ta sẽ không còn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa, bởi vì hạnh phúc đã luôn có sẵn trong sự tròn đầy của tự tánh. Ta không còn bị mắc kẹt trong những vòng xoáy của suy nghĩ, cảm xúc hay ý niệm, mà sống với một tâm trạng an nhiên và tự do. Tâm không còn chấp vào những ý niệm về “sinh” và “diệt,” “được” và “mất,” mà chỉ đơn giản là hiện hữu, là biết.
Thực hành tâm trọn vẹn là trở về với bản chất chân thật của mình. Đó là một sự trở về không có điểm đầu hay điểm cuối, chỉ có sự an trú trong tự tánh không sinh không diệt, tròn đầy và vô biên.
Khi ta thật sự sống với tâm trọn vẹn, ta sẽ nhận ra rằng không có gì cần phải tìm kiếm nữa, bởi vì ta đã trở về với cái chân thật, cái vốn dĩ đã luôn hiện hữu bên trong mỗi người. Lành thay khi tâm ta trọn vẹn, lành thay khi ta nhận ra tự tánh tròn đầy – nơi mà mọi sự đều đã viên mãn trong chính nó.
Pháp Nhật