Nhận ra và buông bỏ “cái ta ảo tưởng”

Khi tu, chúng ta bắt đầu hành trình trở về với bản thân, tìm lại những giá trị chân thật, và đối diện với “cái ta ảo tưởng” để tiêu diệt nó ngay khi nó mới sinh khởi.

Trong dòng chảy vội vã của cuộc đời, con người thường bị cuốn vào những ảo tưởng về chính mình, một “cái ta” đầy kiêu hãnh, ích kỷ và mơ mộng. Những ảo tưởng này như làn sương mờ, che phủ tâm hồn, làm mờ đi ánh sáng của sự chân thật.

“Tu” không phải là điều gì cao xa hay huyền bí. Nó là sự tỉnh thức từng giây từng phút, nhận ra và buông bỏ những vọng tưởng vô ích. Ngay khi ta nhận ra mình đang bị dẫn dắt bởi cái “ta” ảo tưởng, đó chính là lúc chúng ta có thể buông bỏ nó, để tâm hồn trở nên rỗng lặng và trong sáng.

Tâm rỗng lặng không có nghĩa là trống rỗng hay vô tri, mà đó là trạng thái của sự tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ vọng tưởng nào.

Khi tâm rỗng lặng, ta có thể thấy rõ ràng và chân thật mọi điều đang xảy ra xung quanh, đón nhận chúng với lòng từ bi và trí tuệ. Đó là lúc ta thực sự sống, không phải sống trong những ảo tưởng do chính mình tạo ra, mà là sống với tất cả sự tinh khiết và chân thật của tâm hồn.

Cái tôi dù lành mạnh tốt đẹp tới đâu vẫn chỉ là ảo tưởng

434831977_913962573856033_8527149277310662047_n

Sống với một tâm rỗng lặng, trong sáng cũng chính là sống một cuộc đời giản dị và ý nghĩa. Ta không còn bị cuốn vào những ham muốn phù phiếm hay những lo lắng vô ích. Thay vào đó, ta biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, sống với lòng biết ơn và tình yêu thương.

Tu là một hành trình, không phải là đích đến. Trong hành trình đó, mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để nhận ra và buông bỏ “cái ta ảo tưởng”, để tâm hồn ngày càng rỗng lặng, trong sáng hơn. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu được giá trị của sự bình an và hạnh phúc, không phải từ những gì bên ngoài mang lại, mà từ chính nội tâm của mình.

Pháp Nhật