Viết cho người về miền mây trắng

Lần này tôi trở lại Phan Rang để tiễn bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Mấy năm rồi, chưa trở lại nơi này.

Tuần trước đó, tạm biệt bác về, nhìn chiếc xe dần khuất, dặn người về “Bác về Phan Rang mạnh giỏi nha bác!”. Lần trước bác vào chữa bệnh, xuống thăm bác sau khi làm xong chương trình, bác hỏi: “Chừng nào lấy vợ con…?”

Đó là tấm lòng người mẹ, khi thấy con cháu mình đã trưởng thành rồi mà chưa tính chuyện kết hôn, sinh con sinh cái. Bởi cha mẹ thường nghĩ rằng, mình sẽ rời thế gian này trước con cái, thấy con cái chưa có người chia sẻ, đồng hành và chưa yên ổn gia thất nên luôn lo lắng, nhắc nhở.

Đến rồi đi, như một định luật ngàn thu bất dịch
Đến rồi đi, như một định luật ngàn thu bất dịch

Bác đã ra đi, về nơi an nghỉ cuối cùng, sau một đời tận tụy lo lắng và sắp đặt mọi thứ cho con cái. Cuộc đời cho đến giờ phút này, hai hình ảnh liên quan đến người em, con trai bác, để lại trong lòng nhiều bồi hồi nhất, đó là: Vài năm trước, khi chúng tôi đến thăm bác trai nằm viện  ở Sài Gòn, trong lúc chờ em ra đưa vào thăm bệnh, em tất tả bước ra, giọng nói nghẹn ngào. “Ba em chết rồi mấy anh ơi…!” Rồi chúng tôi đón bác ra khỏi cửa nhà đại thể, lên chuyến xe cuối cùng trở về nhà, mà đúng ra là trở về rồi ra đi mãi mãi.

Lần này, tôi cũng đứng chờ gần giờ đồng hồ ở thang máy, để tạm biệt bác. Lần trước gặp, còn nhìn nhau nói vài câu. Lần này chỉ một phía thấy nhau, tâm nối dài những lời cầu nguyện…

Chuyến xe cuối cùng của đời người. Ai rồi cũng sẽ đi về một mình, dẫu có một gia đình đề huề đông tiếng nói cười chăng nữa. Đến rồi đi, như một định luật ngàn thu bất dịch. Đức Phật đã dạy rằng, khổ chia cắt với người thân là một trong tám cái khổ lớn nhất của đời người. Rồi ai cũng phải đi qua nỗi đau mất mát người thân. Thương nhiều thì đau buồn nhiều. Thương ít thì đau buồn ít. Oán trái thì phẫn uất, dằn vặt cả đời. Dẫu là gì đi nữa thì cũng dặn mình rằng, vạn pháp là nhân duyên quả, có mặt và mất đi.

Hành trình hiện sinh mấy mươi năm, trăm năm là dài. Người thế gian thay chiếc áo mới, như thay một cỗ xe vận hành bao năm, nay đã đến hồi rệu rã.

Sự sống chỉ trong hơi thở. Chúng ta rồi phải buông tất cả, đâu có nắm giữ được gì – kể cả hơi thở cũng vậy. Đến đi một lần, lòng thanh thản, nhàng nhẹ khi xuôi tay có lẽ là thành tựu lớn nhất của đời người.

Nguyện người ra đi an lòng, về cõi lành an vui. Mong người ở lại mạnh mẽ sống tươi đẹp những ngày sắp tới.

Huệ Trần