Tánh biết và tướng biết
Cái biết tự nhiên không thông qua tâm trí, nghe liền biết, thấy liền biết. Cái biết này thuộc về “tánh biết”. Cái biết thuộc về tánh biết luôn trong sáng thuần tịnh. Cái biết thuộc về tánh biết không định danh đối tượng nó biết. Chỉ đơn giản biết thôi.
Còn cái biết thông qua tưởng, thông qua định danh thì cái biết đó không thuộc về tánh biết nữa mà thuộc về tướng biết.
Ví dụ như thấy một bông hoa liền biết nó là hoa hồng chẳng hạn. Thì cái biết hoa hồng này thuộc về tướng biết. Còn thấy nó chỉ là nó, không thêm không bớt, thấy như thực cái đang là đó. Thì cái thấy này thuộc tánh biết. Thấy liền biết.
Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa biết của tướng và biết của tánh.
Cái biết của tánh vốn sẵn có nơi mỗi chúng sanh, không phải dụng công mà có được. Nó luôn đó, luôn như như – như thế. Cái biết của tánh luôn như nên vượt thoát đến đi, có không, sanh diệt, thường đoạn, trong ngoài… vượt thoát không thời.
Cái biết của tướng biết thì luôn trong vòng sinh-diệt, có-không, đến-đi, bị chi phối bởi thời gian & không gian, và luôn phụ thuộc vào những qui ước của tâm thức cộng đồng.
Tánh biết bao trùm tướng biết. Vì vậy chúng ta có thể đi từ tướng biết để chạm vào tánh biết gọi là “Tùng tướng nhập tánh”.
Khi sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) sanh ra sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức). Sáu thức sinh ra mà chỉ dừng ngay biết thôi không thêm không bớt thì cái biết đó hồi qui về tánh biết.
Ví như tai nghe tiếng chim hót, trong khoảnh khắc đang là đó nhĩ thức xuất hiện nhưng không định danh đây là tiếng hót của chim gì, tiếng này hay hoặc dở… thì nhĩ thức hồi qui về tánh biết.
Còn tai vừa nghe tiếng nhĩ thức xuất hiện nhưng không dừng ở chỗ biết tiếng đó mà bắt đầu nhận định xem đây là tiếng chim gì, tiếng hót này hay hay dở… thì cái biết nghe đó đã rơi vào trong tướng biết.
Như vậy để sống với tánh biết thì trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái thấy chỉ là thấy… mà không thêm không bớt, chỉ nghe thấy như nó đang là.
Tánh biết vốn tự nhiên
Sẵn có chẳng cần thiền
Sáng trong và thuần tịnh
Sống được hết đảo điên…
Thầy Pháp Nhật