Vạt nắng sân chùa
Mỗi buổi sáng, tôi có thói quen ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bồ đề già trong sân chùa. Nơi đây, từng vạt nắng len lỏi qua tán lá, dịu dàng chạm vào mặt đất, như những mảnh vàng lung linh đang múa trên nền trời xanh thẳm.
Những vạt nắng ấy mang theo hương vị của sự yên bình, như một lời chào nhẹ nhàng từ thiên nhiên.
Chùa là nơi tôi tìm về mỗi khi lòng mình xao động. Không có gì đặc biệt ở đây, chỉ là một ngôi chùa nhỏ nằm giữa cánh rừng xa xôi, nơi thời gian dường như ngưng đọng. Ngôi chùa cũ kỹ, với mái ngói rêu phong và những bức tường loang lổ dấu thời gian, nhưng lại là nơi chứa đựng sự thanh thản và an lạc mà tôi hằng tìm kiếm.
Có lẽ, tôi bị cuốn hút bởi cái cảm giác vô ưu vô lo, như thể mọi phiền muộn ngoài kia đều chẳng còn tồn tại khi bước chân vào đây. Cứ thế, tôi ngồi, lặng lẽ quan sát những vạt nắng di chuyển trên mặt đất, cảm nhận từng cơn gió thoảng qua mang theo hơi mát lành của cỏ cây.
Một ngày nọ, khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có một sư thầy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Thầy mặc chiếc áo nâu sòng giản dị, đôi mắt thầy ánh lên sự từ bi và hiểu biết. Thầy nhìn tôi, mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn những vạt nắng đan xen cùng bóng cây.
Sau một lúc, thầy cất giọng trầm ấm: “Con có biết tại sao những vạt nắng này lại đẹp đến vậy không?”
Tôi quay sang nhìn thầy, chưa kịp trả lời thì thầy đã tiếp tục: “Chúng đẹp vì chúng biết buông bỏ. Ánh nắng không bám víu vào tán lá, không níu kéo những đám mây. Chúng chỉ đến rồi đi, nhẹ nhàng như dòng sông trôi chảy. Cuộc đời cũng vậy, con à. Hãy buông bỏ những gánh nặng trong tâm, hãy sống như vạt nắng sân chùa này – tự do, không ràng buộc.”
Những lời thầy nói vang vọng trong tôi, như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc. Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng vạt nắng một lần nữa, nhưng lần này, tôi thấy chúng khác hẳn. Tôi không còn nhìn chúng với tâm trạng buồn bã hay lo âu. Tôi thấy chúng như những người bạn cũ, như những kẻ đồng hành trên hành trình buông bỏ và tự do.
Từ đó, mỗi khi đến chùa, tôi vẫn ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngắm nhìn những vạt nắng sân chùa. Nhưng giờ đây, lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn, an yên hơn. Tôi hiểu rằng, trong cuộc đời này, chỉ cần biết buông bỏ những thứ không còn cần thiết, biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị như vạt nắng kia, thì hạnh phúc sẽ tự nhiên đến.
Vạt nắng sân chùa ấy, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cuộc đời vốn dĩ vô thường, nhưng sự yên bình thật sự luôn tồn tại trong lòng ta, chỉ cần ta biết lắng nghe và buông bỏ.
Thanh Tâm