Đời là mộng, mộng là duyên
Hỏi con đường trước mênh mang,/ Đi về đâu nữa, hay đang vòng quanh?/Hỏi lòng, lòng có an lành?/Hay còn sóng gió, chòng chành bể dâu?
Hỏi mình, mình đã hiểu ra?
Bao nhiêu phiền não trải qua đã nhiều?
Hỏi đời, đời có bao nhiêu?
Những niềm vui nhỏ, những điều đau thương?
Hỏi con đường trước mênh mang,
Đi về đâu nữa, hay đang vòng quanh?
Hỏi lòng, lòng có an lành?
Hay còn sóng gió, chòng chành bể dâu?
Hỏi mây trôi, hỏi sông sâu,
Có thấy nào khác hay đâu cõi này?
Hỏi thời gian, hỏi từng ngày,
Khi nào dừng lại, hay quay trở về?
Hỏi đôi chân bước lê thê,
Có chăng mỏi mệt, đường về quá xa?
Hỏi ta, ta đã thấm qua,
Bao nhiêu lẽ sống, bao la trong đời?
Thôi, dừng hỏi nữa người ơi,
Tất cả câu hỏi đều rời hư không.
Chỉ cần trở lại trong lòng,
Thấy ngay chân thật, không mong gì nhiều.
Không cần hỏi đến bao điều,
Chỉ cần tĩnh lặng, tình yêu ngập tràn.
Bước đi giữa chốn nhân gian,
Niết Bàn đâu đó, ngay trong tâm mình.
Buông xả hết, hết phân minh,
Tâm này chính cội, lòng mình thảnh thơi.
Không cần hỏi đến cuộc đời,
Chỉ cần an trú, mỉm cười bình yên.
Đời là mộng, mộng là duyên,
Tỉnh ra mới thấy, vô biên tình đời.
Về ngay “quê cũ” người ơi,
Chẳng xa xôi nữa, mà nơi lòng mình.
Cách sống an bình tự tại trong kiếp nhân sinh
Pháp Nhật