Khổ đau của con người đến từ đâu?
Khổ đau của con người là có nguyên nhân (chính là tập đế), và cũng có con đường để những khổ đau ấy chấm dứt (chính là Bát Chánh Đạo).
Tất cả mọi sự vật trong vũ trụ này đều do duyên mà sanh, và cũng do duyên mà diệt. Mưa rơi, gió thổi, hoa nở, lá rụng, tất cả đều do duyên mà sinh, đều do duyên mà diệt.
Thân này được sanh ra nhờ duyên bố mẹ, được nuôi dưỡng nhờ thức ăn. Và nội tâm này cũng là cái được nuôi lớn nhờ vào giáo pháp và trải nghiệm. Do đó, thân thể này, nội tâm này đều do duyên mà thành, và cũng thay đổi tuỳ theo duyên.
Cũng như các bộ phận của chiếc xe kết hợp lại mới chạy được và mới gọi là chiếc. Hoặc thân thể chúng ta sống được là do lục phủ ngũ tạng của chúng ta điều hoà, cái này bổ trợ cho cái kia, nó có mắt xích với nhau mà không tách rời độc lập được mà gọi là duyên.
Hay ví dụ như mắt võng, do cùng đan với nhau mà tạo thành cái võng, mọi thứ trong đời đều có sự liên hệ lẫn nhau. Nếu cho rằng mỗi một mắt võng là mỗi tồn tại độc lập, chỉ có một mà cũng là mắt võng thì là sai lầm lớn. Cái mắt võng được gọi là cái mắt võng khi nó được đan cùng với những mắt võng khác. Mỗi mỗi mắt võng có vai trò nối với mắt võng khác để làm thành cái võng.
Hoa nở là do có nhiều duyên hợp lại mà nở, lá rơi là do có nhiều duyên hợp lại mà rơi, không chỉ đơn thuần tự nó nở, tự nó rơi. Cũng như do duyên mà nở, do duyên mà rơi, mọi vật cũng đều có sự thay đổi. Không có chuyện nó tự tồn tại, cũng không có chuyện thường trụ. Tất cả sự vật do duyên mà sanh do duyên mà diệt là nguyên lý bất di bất dịch.
Do đó, vạn vật luôn biến đổi, không đứng yên, ấy là nguyên lý chân thật trong trời đất này, là Chân lý của vũ trụ. Chỉ có điều này là vĩnh viễn không thay đổi.
Dạ Khách (nhà sư)