Như là mây bay
Ảnh minh hoạ.
Sắc không, không sắc khứ lai vô vàn
Ta – người trải nghiệm thời gian
Mỗi ngày qua, chợt ngỡ ngàng… trống không
Đến đi như đóa hoa hồng
Thắm tươi, tàn úa… dòng sông thế trần
Thích ưa, buông bỏ… phù vân
Thương thương, ghét ghét quả nhân luân hồi
Mười năm giữa cõi đất trời
Bao thương, bao ghét… mỉm cười đong đưa
Ba mươi, năm mươi… móc mưa
Trăm năm rồi cũng không thừa, thiếu dư
Chiều nay, chợt tỉnh ngộ… chừ!
Tháng mười hai đến như từ hôm qua
Chiều ba mươi, nắng úa tà
Một năm chìm lắng như là mây bay
II
Tân Sửu, Nhâm Dần… nối dài
Trâu hiền lui bước, ẩn bài kinh thơm
Thiền quang, thiền quang… Linh Sơn
Ngâm nga câu kệ… mộng hồn phù sinh
Đến đi vạn dặm đăng trình
Vui buồn lẫn lộn tầm thinh phong trần
Sanh – già – bệnh – chết… hóa thân
Chợt lai chợt khứ vạn phần khổ vui
Hai năm dịch bệnh ngậm ngùi
Canh Tý, Tân Sửu bồi hồi ruột gan
Á – Âu – Phi – Mỹ bàng hoàng
Biến thể chi phối, mơ màng tử vong
Kiếp nhân sinh, vốn phổ đồng
Sinh diệt, hư ảo long đong Ta-bà
Nhân quả soi chiếu phù hoa
Sống chết hằng hữu sương sa dặm ngàn
Nhâm Dần trầm lắng phù tang
Án ma ni… nhịp cung đàn thuyền đưa
Bát-di-hồng… chứng Tam thừa
Cọp vàng thức tỉnh vượt bờ tử sanh
Thuốc hay thuốc tốt vận hành
Lung linh nhập hóa thoát gành mê tân
Người người quán chiếu tự thân
Tự tỉnh, tự giác chân nhân giữa đời
Đến đi tự tại mười mươi
Khéo điều nhu trọn kiếp người trăm năm.