Chiếc võng dây chuối của bà

Tuổi thơ có mấy ai còn nhớ chiếc võng được đánh bằng dây chuối đơn sơ.
Giờ đây mỗi lần bắt gặp hình ảnh của một bà cụ nào đó trên báo, con mỉm cười vì thấy lại dáng gầy của bà bên chiếc võng dây chuối tuyệt vời của những ngày xưa. Ảnh minh họa

Giờ đây mỗi lần bắt gặp hình ảnh của một bà cụ nào đó trên báo, con mỉm cười vì thấy lại dáng gầy của bà bên chiếc võng dây chuối tuyệt vời của những ngày xưa. Ảnh minh họa

Có những thứ tưởng chừng như vô ích nhưng qua bàn tay khéo léo của con người, đặc biệt là những người bà, người mẹ quê, những người yêu quê hương qua những điều bình dị, nó sẽ trở thành món đồ quý hiếm và mang lại giá trị tinh thần ý nghĩa, nay đã dần mai một.

Tuổi thơ có mấy ai còn nhớ chiếc võng được đánh bằng dây chuối đơn sơ. Ngày xưa bà Cố của tôi thường làm võng bằng dây chuối, hình như mọi thứ thủ công trong nhà tôi ngày ấy đều được “hô biến” từ đôi bàn tay gầy guộc khéo léo của bà. Những sợi dây chuối được bà cẩn thận lấy từ bẹ của từng tàu lá chuối khô và cột lại thành bó rồi đem ngâm dưới mương mấy ngày cho dẻo và dậy mùi thơm khó quên của nước bùn, sau đó bà công phu đan thành chiếc võng. Tuổi thơ của tôi lớn lên với tiếng ầu ơ trên chiếc võng bằng dây chuối kẽo kẹt đưa của bà, được theo bà đi coi gánh hát, được ăn bánh ú nước tro và chuối hột phơi khô mà bà để dành ngâm rượu…

Hơn mười năm trước tôi về thăm quê, tai bà đã lãng, mắt đã mờ, bà nằm một chỗ sau cơn tai biến nửa người nhưng vẫn còn nhận ra tôi: “Bé T. phải không? Tổ cha bây, đi lâu quá không về. Mẹ con có về không?”. Nói rồi bà rưng rưng nước mắt nắm lấy tay tôi. Tôi cố nén để không bậc khóc mà cổ họng cứ nghèn nghẹn. Cũng đôi bàn tay này ngày xưa bà đã từng đan võng, chặt cây quao sau hè để làm gậy và súng giả cho tôi học quân sự năm cuối cấp. Đôi tay thoăn thoắt ngày xưa chuyện gì mà bà không làm được, vậy mà giờ đây như những chiếc que củi khô quắc, run run. Thương lắm dáng bà sớm hôm tần tảo. Chợt thương cho những bà mẹ quê dãi dầu như cánh cò không quản ngại nắng mưa.

Khi tôi trở về thì bà đã ra đi mãi mãi. Chiều kia, quài chuối tiêu sau vườn đã chín bói mà bóng bà đã biền biệt nơi đâu. Tàu lá chuối khô ủ rũ bên mái hiên sau nhà nhưng có mấy ai còn biết cách đan võng bằng dây chuối mà mong.

Đời người thoảng qua như cơn gió sau hè làm rớt rơi tàu lá. Cảm ơn bà đã để lại cho con làn gió mát lành, để dẫu có đi xa nhưng trong lòng con vẫn nhớ đến bà và hình bóng cố hương. Giờ đây mỗi lần bắt gặp hình ảnh của một bà cụ nào đó trên báo, con mỉm cười vì thấy lại dáng gầy của bà bên chiếc võng dây chuối tuyệt vời của những ngày xưa. Bỗng nghe thương trong dạ.

 

Thy Lâm