Thân cò lặn lội

Tôi lớn lên đã thiếu vắng tình thương của ba, ba đã bỏ rơi má con tôi đi theo người tình mới, ba đã xây dựng tổ ấm mới, một gia đình mà có lẽ ba cho là hạnh phúc, mĩ mãn hơn khi sống cùng với má con tôi.

 

“Chỉ có khi nào ta được làm mẹ, 

ta mới thấu hiểu hết 

tình thương yêu mà mẹ dành cho ta”.

(soạn giả)

Má đã tần tảo sớm hôm nuôi năm anh chị em tôi khôn lớn. Ngày nào cũng vất vả ra đồng làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến tận chiều tối mới trở về, rồi quây quần ăn bữa cơm tối đạm bạc cùng mấy anh chị em tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, anh chị em tôi dần khôn lớn. Vì nhà nghèo các anh chị tôi đã không đủ điều kiện học đến nơi đến chốn, phải sớm ra đời bươn chải làm thuê kiếm sống. Nhờ đất đai của ông ngoại để lại cho má, gia đình tôi cũng đỡ phần nào vất vả. Tuy không khá giả như người ta nhưng cũng đủ sống qua ngày. Tôi lớn lên không biết gì là cực khổ, vất vả. Bởi lẽ má đã dành cho tôi biết bao tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất. Tôi may mắn hơn các anh chị, được má cho ăn học đến nơi đến chốn. Đúng như mong đợi của má, tôi đã trúng tuyển kỳ thi Đại học năm 2008. Có lẽ bây giờ tôi là niềm tự hào, niềm hi vọng duy nhất đối với má.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng, má vẫn chất chứa biết bao nỗi buồn phiền trong lòng, cũng vì lo cho những đứa con bất trị của mình. Anh và chị lớn đã lập gia đình riêng. Còn người anh kế, mắc phải căn bệnh thế kỉ không có thuốc chữa trị. Má rất đau khổ khi biết con mình phải chịu căn bệnh hiểm nghèo này. Còn người chị gái kế, gần bước sang tuổi ba mươi, mà chị vẫn chưa nên người, vẫn chưa có một nghề nghiệp ổn định trong tay, làm cho má phải bận lòng, lo lắng. Riêng tôi, đôi lúc tôi cũng làm má buồn lòng nhiều lắm. Tính tôi rất bướng bỉnh, dễ tự ái, cứ mỗi lần má la rầy, tôi đều ngang bướng trả treo. Giờ đây, tôi mới nhận thấy mình bất hiếu với má quá nhiều. Tôi thực sự ân hận vì những hành động không biết suy nghĩ trước đây của mình. Tuy tôi không thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hao gầy của má, nhưng tôi biết những giọt nước mắt ấy đang chảy ngược vào trái tim cô đơn, đầy đau khổ, buồn tủi của người. Mất đi người chồng là nỗi mất mát quá lớn đối với người làm vợ. Vậy mà vẫn chịu nhiều nỗi khổ tâm vì con cái. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, cũng là lúc tôi thấy thương má nhiều vô kể. Tôi chưa bao giờ thể hiện hành động cử chỉ ôm hôn, âu yếm hay chỉ là một lời nói bình dị : “Má ơi, con thương má lắm!”

Hôm nay tôi có đầy đủ cơ duyên, được tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp. Tôi càng thấu hiểu thâm sâu hơn về giáo lí đạo Phật, đạo làm người, đạo làm con qua các bài giảng của quí thầy, quí sư cô tại nơi đây.

“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”. Câu ca ấy luôn âm ỉ trong tôi hình bóng người má già như chuối chín cây. Rồi đến một lúc nào đó, má sẽ bước qua bên kia thế giới để lại con bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng. Con ước sao má luôn mạnh khỏe, sống mãi với con để con luôn được má yêu thương, che chở, vỗ về. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, bởi đời là vô thường, có sinh ắt có tử, dù có muốn cũng không thể làm khác. Tôi đã hiểu được phần nào lời Phật dạy, nên sẵn sàng đón tiếp nó theo lẽ tự nhiên.

Giờ đây, con nguyện đem chút công đức nhỏ nhoi này dành trọn cho má, mong má thân tâm an lạc. Con hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ yêu thương, hiếu thảo với má thật nhiều. Má ơi con chỉ muốn thốt lên: “Má ơi, con xin lỗi má, con thương má nhiều lắm, má kính yêu của con!”

Võ Thị Hồng Loan