Trí tuệ là con mắt của tâm, không phải của ta

Con chào Thầy. Trước hết, con vô cùng biết ơn Thầy đã giúp con dần tỏ ngộ được nghĩa của cái “Thấy”…Tuy nhiên, con muốn hỏi Thầy là con phải làm gì để ngày càng làm cho cái “thấy” này phát triển và trở thành cái thường ngày vững chãi của con? Con xin Thầy hoan hỉ giúp con.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trả lời:

Chỉ cần thấy pháp đến đi như nó là thôi, đừng xen lý trí tình cảm chủ quan gì vào cả, thì pháp sẽ tự biểu hiện đầy đủ tánh tướng thể dụng của nó chứ không cần “hữu ý”  hay “chủ tâm” tìm kiếm điều gì.

Thấy là con mắt tuệ của tánh biết (tâm), nó vốn rỗng lặng trong sáng nên không cần phát triển.

Tưởng chừng như con mắt tuệ có phát triển vì nó có sáng ra hơn hay phát hiện nhiều sự thật hơn nhưng thật ra đó là do xa lìa được những che lấp (triền cái), trói buộc (kiết sử) chứ không phải nó có tăng có giảm.

Vì vậy, nếu con cố ý thấy thì chính là đang che lấp con mắt tuệ vốn thấy biết trong sáng hồn nhiên…

Nguồn: trungtamhotong.org

Thầy Viên Minh