Lời hối lỗi muộn màng với cha

Con sinh ra và lớn lên trong gia đình không được may mắn tại một vùng quê nghèo, con không buồn vì sự nghèo khó ấy mà buồn vì số phận con không được hạnh phúc như các bạn cùng trang lứa.

 

Từ lúc con sinh ra đến bây giờ, con chưa bao giờ có được một vòng tay yêu thương, bao bọc, sự quan tâm, chăm sóc của người cha. Con luôn ao ước sẽ có một người cha biết yêu thương, quan tâm con như bao người cha khác và cho con được gọi tiếng “Cha ơi! Con yêu cha lắm”. Nhưng niềm ao ước đó của con lại không thể có được. Con chưa từng có được một chút cảm giác yêu thương người cha của mình. Dù chỉ là một xíu thôi cũng không có, trong con chỉ có sự căm hận cha mà thôi, con hận cha lắm. Tuy lúc ấy con còn nhỏ nhưng con biết những hành động mà cha đã đối xử với mẹ con con ra sao. Ngày nào cũng như ngày nấy, cha không chịu làm gì cả, chỉ biết nhậu nhẹt rồi bắt mẹ con phải mua cái này mua cái khác cho cha ăn. Mẹ không mua hay chưa kịp mua là cha đánh. Những lần say xỉn, cha lại tiếp tục đánh mẹ và hai chị em con. Sau khi gánh chịu những đòn roi, mẹ lại phải dọn dẹp những thứ dơ bẩn mà cha đã nôn trong cơn say. Mẹ con thì suốt ngày phải làm lụng vất vả cực nhọc, người phải đánh đổi cả cuộc đời của mình để chắt chiu từng đồng nuôi hai chị em con. Cuộc sống là khổ vậy đó, ấy vậy mà cha nào có hay, cha nào có hiểu.

Cho đến một ngày cha lâm bệnh nặng và chỉ nằm một chỗ. Mặc dù cha bệnh nhưng cha vẫn chứng nào tật đó. Cha không thay đổi gì cả! Con nhớ rất rõ, buổi chiều hôm ấy, khi mẹ đang nằm ôm con và dỗ cho con ngủ, bỗng nhiên cha kêu mẹ dậy và bắt mẹ phải đi chiên cơm cho cha ăn. Mẹ nói để mẹ ru con ngủ rồi mẹ chiên sau, khi mẹ vừa nói xong thì cha đã cầm ngay cây gậy cạnh đầu giường mà cha thường chống để đi lại và phi thẳng cây gậy đó qua giường của ba mẹ con. Mẹ đã ôm chặt lấy con và chị, cây gậy ấy đã đập vào lưng mẹ, mẹ đau lắm và ba mẹ con ôm nhau khóc. Ngày lại qua ngày, ba mẹ con con sống trong những trận đòn của cha, con hận lắm. Năm con lên bảy tuổi thì cha con bệnh ngày một nặng thêm và qua đời, khi ấy mẹ khóc và gọi cha rất nhiều. Con thì ngây thơ nói rằng: “Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa, con không cho mẹ khóc đâu, cha có thương mẹ con mình đâu”, mẹ liền ôm lấy con, con thương mẹ lắm.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Từ ngày cha mất đi, con cứ nghĩ cuộc sống của ba mẹ con sẽ rất hạnh phúc, nhưng không ai có thể biết trước được chữ ngờ, năm con lên 12 tuổi thì mẹ lâm bệnh và cũng ra đi bỏ lại hai chị em con. Lúc ấy trong con như không còn sự sống, không tin đó lại là sự thật, con không tin là mẹ đã ra đi, phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng. Mẹ ra đi là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con, con càng hận cha hơn nữa, chỉ vì cha mà mẹ con phải ra đi, con luôn nghĩ nếu cha không đánh đập mẹ thì mẹ đâu phải mất sớm như vậy. Ngày ngày, con chỉ sống trong sự hận thù cha, con ghét cha lắm, con không bao giờ nghĩ và coi cha là cha của con, mặc dù cha không còn nữa nhưng con vẫn căm hận cha.

Thời gian dần trôi qua cũng làm con vơi bớt phần nào nỗi đau ấy, con tìm đến Phật pháp và nhờ ơn trên con có duyên biết đến chùa Hoằng Pháp. Con thật may mắn khi được tham dự Khóa Tu Mùa Hè, tại đây con đã được nghe, được học rất nhiều điều từ các bài thuyết pháp của các vị giảng sư, cùng các quý thầy. Con đã biết được tội bất hiếu là tội nặng nhất. Con đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra một điều rằng, nếu không có cha thì không thể có con ngày hôm nay. Con một lòng kính Phật và con xin sám hối về sự ích kỷ, nhỏ nhen đối với cha, con đã không còn hận cha nữa rồi. Con cũng mong sao cha và mẹ ở nơi xa xôi nào đó sẽ gặp lại nhau và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Cha mẹ à! Mỗi tối con đều đọc kinh Vu Lan, luôn hồi hướng và cầu mong đức Phật từ bi sẽ gia hộ cho cha mẹ sớm được siêu thoát. Con yêu cha mẹ rất nhiều.

Một lần nữa, con xin lỗi cha vì con đã ghét, đã hận cha, con mong cha sẽ bỏ qua cho con. Con cũng xin thành kính tri ân tới các quý thầy, quý sư cô cùng các cô chú, anh chị công quả tại ngôi chùa thân yêu này đã cho con hiểu được rất nhiều điều hay và ý nghĩa, đã cho con biết được tình yêu thương cao cả của hai đấng sinh thành, mặc dù bây giờ con không còn cha mẹ nữa nhưng con vẫn mãi thương yêu và nhớ đến họ. Con cảm ơn những bữa cơm rất ngon và tràn ngập hạnh phúc, con cầu mong cho các quý thầy, quý sư cô cũng như tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, thành công và an lạc…

Cao Thị Muôn