Ước nguyện của con
Các bạn khóc vì nhớ cha nhớ mẹ, khóc vì mất cha hay mất mẹ… Còn con khóc vì thèm khát cảm giác gọi ba, gọi mẹ. Bởi cuộc đời con chưa từng được gọi hai tiếng ba mẹ, cũng chẳng hề biết ba mẹ mình là ai nữa!
Con lớn lên ở Cô Nhi Viện từ bàn tay chăm sóc tận tình của các cô. Các bạn gọi cô là mẹ nhưng con không muốn gọi như vậy, con để dành tiếng mẹ đầu tiên cho mẹ, và chỉ mẹ mà thôi. Con khát khao tưởng tượng ra hình dáng của ba mẹ, tưởng tượng ba mẹ sẽ ôm con, bên cạnh con và con có thể gọi hai tiếng ba mẹ, rồi ba mẹ sẽ cười với con nữa phải không? Không biết là con giống ba hay giống mẹ nhỉ? Con luôn chờ đợi giây phút được gặp lại ba mẹ. Hai mươi năm rồi mà sao ba mẹ không quay lại tìm con? Con chỉ cần biết ba mẹ là ai, họ ra sao và giờ họ sống thế nào. Con hứa sẽ chỉ đứng xa nhìn ba mẹ thôi. Con hứa mà!
Ước nguyện lớn nhất đời con là biết tin của ba mẹ, mong ba mẹ luôn sống lâu để tìm được con gái. Ảnh minh hoạ.
Khi con lên cấp ba, bạn bè chọc con là đứa không cha, không mẹ, con tủi thân lắm ba mẹ biết không? Tụi nó trêu chọc con, chửi con nhưng con chỉ biết im lặng vì sự thật con là đứa mồ côi. Con đã bị ba của một đứa bạn chung lớp tát cho con một bạt tai chỉ vì một cục tẩy nhỏ. Nếu có ba, ba sẽ bênh con, sẽ bảo vệ con phải không ba? Nhưng tìm đâu ra “ba” bây giờ? Lòng hận thù trong lòng con lại bùng lên. Tại sao ngày đó ba mẹ bỏ con lại? Thà chết đi để con không phải mong chờ, để con không phải như thế này! Con tủi hận lắm! Dù gì ba mẹ cũng đã có ơn cho con hình hài này, nhưng thật sự con muốn tự hủy hoại thân hình con để không phải nợ ba mẹ bất cứ điều gì hết! Lòng hận thù, bế tắc trong con lại càng bùng lên khi con là một đứa mồ côi, không ai dạy bảo nên… không giữ được tình yêu của mình. Có ai muốn mình mồ côi đâu chứ? Con muốn tìm đến cái chết, bất chấp mọi thứ, nhưng nếu con chết, ai sẽ tìm ba mẹ cho con? Hai năm nữa con ra trường, ai sẽ chờ đợi con, ai sẽ vui bên thành công của con?
Ba mẹ ơi! Những năm đại học của con là những tháng ngày lo lắng. Mỗi lúc bệnh tật, con muốn lắm vòng tay che chở của ba mẹ nhưng con cũng phải tự vực mình dậy vì công việc làm thêm đang chờ con. Sáng đi học, chiều tối phụ quán phở, đêm đến mới về phòng trọ lo tắm rửa, ăn uống, học hành nữa. Có lúc con tưởng chừng như đã gục ngã nhưng con vẫn gắng gượng và luôn mong chờ một ngày ba mẹ sẽ tìm con. Ba mẹ biết không? Con đến với Khóa Tu Mùa Hè của chùa Hoằng Pháp là con phải tạm gác lại việc học và làm thêm, nhưng quả thật không uổng phí tí nào hết!
Ánh mắt, nụ cười, tình cảm ấy của quý thầy sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng con.
Ước nguyện lớn nhất đời con là biết tin của ba mẹ, mong ba mẹ luôn sống lâu để tìm được con gái. Mong đức Phật luôn gia hộ cho quý thầy và mọi người nơi đây nhiều sức khỏe, trí tuệ để chúng con có được nơi nương tựa tu tập. Cảm ơn những bàn tay chăm sóc của mọi người ở Cô Nhi Viện đã cưu mang, chăm sóc con đến ngày hôm nay.
Nếu ba mẹ đọc được những dòng tâm sự này của con, thì cho con được cơ hội được gặp lại ba mẹ nhé!
(Đứa bé ở Cô Nhi Viện Thái Lâm, Thành phố Vũng Tàu)