“Hoá ra không phải số phận nghiệt ngã, mà trong họa có phúc”
Hỏi:
Con lấy chồng lúc mới 15 tuổi, chồng hơn con mấy chục tuổi, lúc đó con còn nhỏ chưa hiểu gì cả, tới khi hiểu ra thì đã có con rồi. Bây giờ con chỉ còn biết giữ chữ Đức để trả cho xong món nợ mà có lẽ kiếp trước con đã vay chồng con.
Con chịu nhẫn nhục mọi điều mà chồng và mẹ chồng con gây ra đã hơn 10 năm rồi. Nếu như không biết đạo thì sự chịu đựng này thật kinh khủng và sẽ sinh ra căm thù oán hận, nhưng may con được biết và học được những điều Sư ông giảng dạy qua những Pháp thoại nên con vẫn tìm thấy an lạc trong đau khổ, như sư ông đã nói: “Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” và nhất là lấy đó làm bài học giác ngộ của mình.
Chồng con trước khi lấy con đã có một bà vợ lớn (khi đó con không biết điều này), có lẽ vì ghen tức và thù oán chồng nên bà đã vơ vét tài sản của chồng bỏ đi. Đó cũng là bài học thấm thía cho con, nên bây giờ con chỉ biết âm thầm chịu đựng để trả món nợ mà mình đã trót vay.
Bây giờ con chỉ còn niềm tin nơi Phật Pháp, và sau Đức Phật là sự tận tình dạy dỗ của sư ông trong những pháp thoại rất thực tế, nên con đã tìm thấy niềm vui trong chánh Pháp, mặc dù đôi lúc con cũng thầm khóc một mình cho số phận nghiệt ngã để không gây thêm oan trái, hận thù nữa.
Trải qua nghịch cảnh mới thấy rõ chính mình
Đáp:
Đức Phật đã dạy nhẫn nại được là hạnh phúc lớn nhất trong đời người. Nay con chịu đựng được những khổ đau khắc nghiệt để giữ tâm an bình là một đức tính hiếm có trên đời.
Mỗi ngày nhờ nghịch duyên mà nhẫn được một chút, cho đến khi tâm có thể an lạc trong mọi nghịch cảnh, nghịch nhân… thì giác ngộ giải thoát không còn xa nữa.
Chúc mừng con đã thấy ra giá trị cuộc sống, biết rằng khổ đau chính là màu mỡ cho hoa trí tuệ và từ bi bừng nở trong ánh sáng đạo mầu…