Đừng làm trầm trọng việc tu học
– Con xin Thầy cho con được về Bửu Long ở một thời gian để hành thiền.
Thầy mới hỏi:
– Tại sao con lại phải hành thiền ở chùa Bửu Long.
– Vì con ở bên Pháp làm việc căng thẳng quá nên bị khủng hoảng, nên con muốn về Bửu Long hành thiền để lấy lại cân bằng.
Thầy mới nói:
– Ở bên kia đã mệt rồi, đã khủng hoảng rồi, về đây cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, chứ việc gì phải “hành thiền” (cười).
Hành thiền theo nhận thức của nhiều người là phải nghiêm túc theo phương pháp, phải hành một cách miên mật, trầm trọng & ghê gớm lắm mới đạt được kết quả. Tất cả những điều đó chỉ là biểu hiện lăng xăng của bản ngã thôi.
Thật ra pháp vốn đã hoàn hảo rồi, giờ mình chỉ càng buông ra chừng nào thì càng thấy ra sự hoàn hảo chừng đó thôi.
Mình đang bị căng thẳng thì lại cần thư giãn buông xả ra chứ gắng “hành thiền” làm chi cho căng thẳng thêm nữa.
Hành thiền đúng nghĩa chỉ là thư giãn & buông xả, như trong Thất Giác Chi nói về khinh an-định-xả. Bắt đầu từ chính niệm, tức thường sáng suốt rõ biết mình, rồi buông xả. Khi buông xả thì sẽ khinh an, nhẹ nhàng. Khinh an thì tâm ổn định. Như vậy chúng ta có chính niệm-buông xả-khinh an-ổn định.
Tâm ổn định không phải là ngồi tập trung định tâm, cố ngồi thiền cho vào định thì không phải là buông xả & khinh an. Trong khi định đúng nghĩa là tâm hoàn toàn buông xả. Tâm định cao nhất có 2 yếu tố là định & xả. Như mình đang ngồi đây mà tâm không rối loạn, không bị điều gì chi phối thì tâm nó tự xả, như vậy là định-xả rồi đó.
Như vậy khi chính niệm & buông xả thì tâm sẽ khinh an, khinh an thì ổn định, tâm ổn định thì nó trong sáng, tất cả chỉ có vậy. Đó cũng chính là nhất hướng xả ly-ly tham-đoạn diệt-an tịnh-chánh trí-giác ngộ-Niết-bàn.
Hãy nhớ rằng tâm an tịnh là do xả ly & ly tham, tức ly dục-ly bất thiện pháp. Như mình ngồi ở đây mà tâm không mong cầu điều gì hết, cũng không khởi lên tâm bất thiện nào cả thì ngay đó là đang định rồi. Chứ không phải ngồi xuống tập trung để cố vào định. Để rồi càng cố tu hành chừng nào, càng sai chừng đó…