Lạc một dòng tâm
Đi ngang qua suy thịnh
Dính những niệm ghét-thương
Vương vấn cuộc vô thường
Tâm theo đường phiền não.
Đời có đâu thật, ảo
Do tâm, tưởng vận hành
Tất cả chỉ Duyên Sanh
Đang yên lành, như thị!
Ảnh minh hoạ.
Người hóa thành mộng mị
Bởi theo tưởng mà đi
Pháp vốn dĩ Vô Vi
Có gì ngoài khái niệm?!
Ai tự mình quán nghiệm
Tường tận những diệt sinh
Tuệ Giác tự khai minh
Thấy liền chân tịnh đạo.
Đời chỉ là cuộc dạo
Ai tỉnh giác, tường minh
Thấu tỏ lẽ Duyên Sinh
Yên bình trong sinh tử.
Sư cô Trúc Lan Nhã