Đã biết vô thường
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài…
… Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày…”(Cát bụi)
Nhìn những lần mùa thu đi qua:
Em nghe sầu lên trong nắng/ và lá rụng ngoài song/ Nghe tên mình vào quên lãng/ Nghe tháng ngày chết trong thu vàng…” (Nhìn những mùa thu đi).
Và có một ca khúc có rất nhiều từ “chết” từ đầu đến cuối, một thời người ta vẫn hát như thường mà không hề sợ hãi:
“Tôi có người yêu chết trận Plei-me; tôi có người yêu ở chiến khu Đ, chết trận Đồng Xoài, chết ngoài…, chết lặn lội dọc theo biên giới…” (Tình ca người mất trí).
Chỉ mới đi qua 3 ca khúc thôi mà đã có quá nhiều từ “chết”, còn lại hơn sáu trăm ca khúc của ông thì hãy còn rất nhiều từ ấy. Có lẽ ông là một nhạc sĩ phù thủy biết cách làm say mê công chúng bằng ngôn ngữ âm nhạc theo phong cách riêng không lẫn vào ai, cho dù ông đã sử dụng rất nhiều cái từ đáng sợ nhất: “Chết”.
Ảnh minh hoạ.
Tôi nhớ ngày xưa còn bé, chị em chúng tôi nếu đôi lúc nói ra từ “chết”, tức thì mẹ tôi đưa tay bịt miệng lại: “Chém mồm chém miệng con tôi”, và căn dặn không được nói cái từ chết chóc ấy. Thay từ “chết” bằng từ “mất” hay “qua đời”.
Người xưa ăn nói kiêng cữ như vậy đó.
Người trần tục thì nghiệp chất chồng, khiến người ta sợ cái từ ấy; còn bậc xuất gia tu hành có một thời người ta thích chữ “Tử” lên trán để tu.
Tử là “chết”. “Chết” là một trong 4 tướng khổ đau bất tận của kiếp nhân sinh (sinh, lão, bệnh, tử). Thái tử Siddhartha đã cảm nhận sâu sắc nỗi khổ đau đó nên Ngài đã quyết rời bỏ cung vàng điện ngọc với bao lạc thú xa hoa, quyết tâm ra đi tìm cho bằng được giải pháp đưa chúng sanh thoát khỏi hiểm họa tử sinh; cuối cùng Ngài đến dưới cây bồ-đề ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm và đã tìm ra giải pháp chặn đứng dòng sông khổ ưu đã chảy xiết từ vô lượng kiếp; giải quyết được rốt ráo vấn đề sinh tử. Từ đó, Ngài hoàn toàn giải thoát, tự tại an vui. Với lòng đại từ bi ấy, Ngài đã dìu dắt bao người hữu duyên, đưa họ ra khỏi bến mê, bước lên bờ giải thoát.
Một mùa Đản sinh gần kề, ngồi kiểm điểm lại hai thứ hành lý trong tôi đó là tình thương và trí huệ; bởi vì phải có đủ tình thương và có đủ trí huệ thì ta mới có thể vượt qua sinh tử một cách dễ dàng, để thảnh thơi đi về Lạc cảnh.
Đã biết vô thường, sao còn phiền não! Tôi bỗng cất tiếng cười vang giữa căn phòng nghi ngút khói hương, chỉ có mình tôi ngồi chơi với Bụt. Tôi bỗng vu vơ câu hát Trịnh:
“Và như thế
Tôi sống vui từng ngày
Và như thế
Tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này
Bằng trái tim của tôi”.
(Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – TCS)