Yêu bằng tuệ giác
Tình yêu thương, tự thân nó không có tốt – xấu, đúng – sai, sướng – khổ…nhưng do sự phản ứng chấp thủ của bản ngã nên những điều ấy mới có mặt.
Hãy yêu đời như lần đầu gặp gỡ
Nụ hồn nhiên, muôn thuở vẫn nguyên sơ
Chỉ thấy thôi, như đứa trẻ ngây thơ
Thì sự sống lắm bất ngờ mầu nhiệm
Đời chật hẹp bởi vướng vào khái niệm
Những trần ngôn, dòng điếu liệm thánh nhân
Lạc tư duy, mờ nẻo đạo Như Chân
Miền tịnh địa, xây mộ phần tri kiến.
Khi tỉnh giác, tuệ tự nhiên ứng biến
Tánh hồn nhiên, nhu nhuyến giữa tử sinh
Đến hay đi trong một ánh tường minh
Đời tịnh lạc – nơi ánh nhìn Như Thị.
Sư cô Trúc Lan Nhã