Con tàu kỳ lạ
Vì đường xa nên tàu có những toa để ăn uống vui chơi.
Có người thì say mê ăn uống, có người thì vui chơi, có người thì lâu lâu đụng chạm nhau cãi vã nhau, mà cũng có những người vì uất hận bức bách gì đó nên nửa chừng tàu chạy thì nhảy xuống.
Khi chạy ngang qua những cảnh đẹp, có người thấy thích ý muốn tàu chạy chậm chậm lại để xem cho lâu.
Khi chạy ngang qua những cảnh không như ý thì muốn tàu chạy nhanh cho nó mau qua.
Nhưng cả hai trường hợp con tàu vẫn không chiều ý, nó cứ chạy đều đều, muốn nó chạy chậm cũng không được mà nó muốn chạy nhanh cũng không xong!
Ở trên tàu đó chỉ có một ít người biết số phận của mình là “Tàu là chạy sẽ ra biển!”, nên lo tìm những mảnh cao su kết lại thành phao để chuẩn bị trước.
Lời khai thị của Đại sư Hành Sách về cái khổ của sanh tử luân hồi
Ảnh minh họa.
Những người chung quanh thì âm thầm nói:
Ngồi trên tàu mà lại làm những chuyện điên khùng như vậy!
Nhưng số ít người kia thì:
“Thôi kệ, ai nói gì thì nói, mình cũng nhận chịu vậy!”.
Cuối cùng, cái gì đến thì cũng phải đến.
Biển cả dần hiện ra trước mặt, đã gần cuối đoạn đường rồi!
Con tàu vẫn cứ lao tới vì đâu có ai lái được nó!
Khi biển cả lại gần sát trước mặt, những người trên tàu bấy giờ mới hoảng hốt la hét: “Dừng lại! Dừng lại!”.
Những người trước kia nói rằng số ít người kia điên thì hoảng hốt sợ sệt, bây giờ lại giống như điên!
Còn những người bị đa số người kia cho là điên thì sao?
Họ rất bình tĩnh, có sẵn những chiếc phao rồi, hễ tàu lao xuống biển thì ôm phao mà đi vào bờ”.
Tất cả chúng ta cũng vậy, “con tàu” đó là con tàu sinh tử.
Sanh là điểm bắt đầu, mà điểm cuối là tử.
Còn “những người áp giải” mình lên là cái nghiệp, nó dẫn mình đồng đi trên con đường sanh tử.
Ở đây có ai có chung hành lý với nhau không?
Tuy cùng đi trên con đường sanh tử này nhưng mỗi người đều có một hành lý riêng hết. Đó là cái nghiệp riêng đó!
Không có ai giống ai hết, dù cho cùng một cha mẹ sinh ra. “Trên đường có những cảnh đẹp”, đó để chỉ cho các ngũ trần.
Mình cứ lo nhìn, lo theo đuổi nó nên quên mất chuyện sanh tử!
Cũng như mình đây, cứ lo đeo đuổi các cảnh trước mắt này mà quên mất rằng mình sẽ chết.
Thật sự ít ai nhớ tới điều đó.
Trích “Hai giấc chiêm bao”.