“Điểm chết” của người phước quá lớn là gì?
Trong làm ăn họ tính chỗ nào, trúng chỗ đó, đầu tư chỗ nào, trúng thầu chỗ đó, dự tính ra sao thì kết quả ra đúng như họ mong muốn. Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn trải qua thời gian thành công rất nhiều lần và rồi thứ họ tin duy nhất là “sự tài giỏi của mình”.
Ví dụ họ mua miếng đất 1 tỷ đồng, trao tay lợi được 2 tỷ đồng. Họ tưởng họ tính toán giỏi mà không hiểu được cái họ có được nguyên nhân sâu xa là do phần âm đức. Ý niệm bật lên trong đầu họ cần mua miếng đất đó, cảm giác thôi thúc trong lòng cần nhanh chóng mua miếng đất đó. Nó hoàn toàn không phải do cái đầu họ nghĩ ra mà là tiếng gọi – sự thôi thúc của âm phước trong mệnh của họ. Và khi thành công kiếm tiền quá dễ dàng, họ dạy cho mọi người kinh nghiệm và cách thức kiếm tiền nhưng người khác làm theo y hệt thì đổ nợ, chết tươi. Và điều này xảy ra rất nhiều ở những người dạy cách làm giàu tỷ đô, cho dù họ có dạy đúng cách thức mà họ đã và đang kiếm tiền nhưng chưa chắc người khác nhảy vào kiếm được lợi ích.
Vì phước lớn muốn gì được nấy, lúc này cũng là lúc hoạ bắt đầu sinh ra. Tất cả người có phước lớn đều ẩn chứa một loại độc dược trong tâm chính là kiêu ngạo, ngã mạn. Chỉ là có người lộ ra ít hoặc nhiều mà thôi.
Vì còn là phàm phu nên cái tôi luôn có mặt và ngã mạn là cái khó diệt trừ nhất.
Đã sinh ra hơn đời, hơn người ở điểm gì đó thì chắc chắn lòng tự tin, kiêu ngạo bắt buộc phải đâm chồi bên trong.
Khi đã cảm thấy mình hơn người thì muốn mọi người phải nghe lời mình, làm theo ý mình.
Những người phước càng lớn nhưng âm đức kém, họ càng hống hách, ngang tàng, coi trời bằng vung, thì chắc chắn họ sẽ gặp hậu quả. Chúng ta thấy mấy người như thế mà cứ sung sướng nghĩa là họ còn phước, một khi họ tiêu hết phước thì họ chỉ ở dưới đáy xã hội. Vì trong âm phần điều đó làm lớn bản ngã. Đó chính là cái hoạ của người có phước lớn nhưng lượng đức không tương xứng!
Vì không phân biệt được đâu là phước phần và cứ nghĩ đó là tài cán của mình nên âm đức tiêu tán.
Khi trong tâm bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ, tư tưởng “mình cao hơn người, giỏi hơn người” thì ngay đó phước phần mỏng đi, để thân phận dần đọa xuống chỗ thấp nhất của cuộc đời. Sự may mắn cứ thế giảm đi, lộc tiền cứ thế cạn kiệt dần, cơ hội cứ thế bế tắc lại. Cứ chửi người khác ngu thì kiểu gì mình cũng mắc sai lầm ở điểm gì đó để mình phải ngu giống như khi mình đã chửi người khác vậy. Càng cho rằng mình ở trên cao thì âm đức sẽ tiêu dần.