Vị tu sĩ trẻ giãi bày “hơi chán nếp sống này” liền được thầy khai thị
Bạn: Thưa thầy! Con hơi chán nếp sống này! Con tu tập không có niềm vui và hạnh phúc.
Thầy: Con là người xuất gia?
Bạn: Vâng thưa thầy! Con biết mình cần niềm vui mới thích tu nhưng con không nếm được! Thầy giúp con!
Thầy: Tội nghiệp con quá! Ai cũng cần có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống dù tu sĩ hay người đời. Niềm vui và hạnh phúc ví như cơn mưa nuôi cây cối và mọi loài. Nếu không có mưa thì cây cối sẽ héo mòn và mọi loài sẽ đói khát.
Hỷ lạc thế gian là niềm vui hạnh phúc đời thường như ăn ngon mình thấy vui, nghe nhạc mình thấy vui… Niềm vui này ngắn ngủi tạm bợ. Nó mau tàn. Người đời thường tìm cầu những niềm vui này để sống tiếp. Họ thường kiếm thức ăn uống, nghe nhạc, hát nhạc, nhảy múa, làm được nhiều tiền, thành công, lập gia đình, sinh con, nuôi con…
Hỷ lạc xuất thế gian là niềm vui hạnh phúc không cần điều kiện ở bên ngoài. Xuất thế là vậy! Niềm vui hạnh phúc đến từ tu tập Chánh pháp. Tu tập Chánh pháp để làm cho tâm an thân ổn.
Tâm an đưa tới hỷ lạc. Tâm bất an thì mình không có niềm vui dù mình có tất cả điều kiện vật chất trong thế gian như tiền tài danh vọng thức ăn ngon áo đẹp. Tâm định đưa tới hỷ lạc. Tâm xa lìa ái dục phiền não đưa tới hỷ lạc.
Muốn có tâm an, tâm định, tâm xa lìa phiền não ái dục thì con thực tập thiền định. Nếu con tu Tịnh độ thì con tụng kinh niệm Phật làm sao để có tâm an, tâm định, tâm xa lìa trần cấu gọi là niệm Phật nhất tâm. Một bên thiền định và một nhất tâm đều cùng một nghĩa. Hay nhất là mình tu cả hai, vừa thiền vừa tịnh.
Con nên chọn một nơi để toạ thiền và con đường để thiền hành. Mỗi ngày con tập ngồi thiền từ 30 phút và ngồi nhiều lần. Nếu con ngồi lâu hơn càng tốt! Ngồi để thắp sáng tâm linh, dùng hơi thở để kết nối tâm về với thân và con nhận biết tâm ý trọn vẹn, không xua đuổi mà không chìm đắm, luôn trở về với hơi thở để thắp sáng tỉnh thức.
Con thực tập như vậy thì tâm con sẽ an sẽ định và hỷ lạc xuất thế sẽ tự nhiên xuất hiện. Có niềm vui này thì con mới thích tu và ở yên tu hành. Mình khác người đời. Họ tìm cầu hỷ lạc thế gian. Càng lắm tiền bạc của cải danh vọng nhà cửa càng tốt cho họ. Còn mình tu tập để nếm hỷ lạc xuất thế gian và từ đó mình trải nghiệm hương vị giải thoát khỏi phiền não ái nhiễm, thâm nhập cảnh giới Niết-bàn của chư Phật!
Vật chất cũng cần nhưng vừa thôi! Người tu dù xuất gia hay tại gia phải biết đầu tư vốn liếng tâm linh để mai kia đối diện tối tăm của khổ đau, tuyệt vọng, cái chết thì mình an nhiên tự tại! Sống không an nhiên tự tại thì chết cũng vậy thôi. Uổng kiếp người! Good luck nghe con!