Bệnh tự mãn dừng bước giữa đường
Không ngờ tập khí ngã mạn ngấm ngầm nổi dậy, thấy ta hơn người, ta tự đầy đủ, ta biết hết rồi v.v… thành mở đường cho cái ta sống dậy mà không hay biết.
Sự thật cái hiểu của mình có được bao nhiêu, so với mười trí của Phật đã được mấy cái mà vội tự mãn quá thế? Đây là bệnh chẳng phải thiền.
Thiền sư Tâm ở Hoàng Long sau khi đại ngộ, Sư vẫn sống chung với chúng và thường hay tìm hiểu dứt khoát về lời dạy của Vân Môn.
– Đã biết việc này rồi thì thôi, ông còn dụng nhiều công phu để làm gì?
Sư thưa:
– Dạ, chẳng đúng. Hễ còn một mảy may nghi ngờ là chưa đến hàng vô học, đâu thể tự do tung hoành xoay chuyển trời đất được.
Hòa thượng Huệ Nam công nhận.
Thiền sư Quảng Trí bảo:
Hoặc đã ngộ nhập thôi dứt quá sớm, trí chẳng vào tới đạo vi diệu, thì khó thắng nổi tập khí. Nếu một niệm chẳng hết sạch, tức là cội gốc sanh tử, sẽ bị nghiệp lôi đi, trở vào trong bào thai thân sau.”
Nói chung người tu thiền phải luôn luôn thấy rõ chính mình trong mọi trường hợp, không để một chút bóng tối xen vào khiến che mờ chân tánh.
Một điểm quan trọng nhất không thể lầm lẫn là phải luôn luôn sáng ngời không để tướng ngã xen vào mà không hay biết.
Có tướng ngã vào, nhất định là bệnh, dù lý luận bao che cách mấy cũng không khỏi!
Mà chúng ta đều là những người hiện còn đang tu, chưa phải đến quả cứu cánh thì ai dám bảo là hoàn toàn sạch hết tướng ngã?
Vừa có niệm tự hào thì chính nó đã hiện ra rồi, đâu thể che mắt được bậc thiện tri thức!
Cần phải một phen sáng là sáng mãi tột mé vị lai không cùng tận, chẳng dừng lại ở bất cứ chỗ nào.
Mong huynh đệ chúng ta hãy cẩn thận!
Trích trong: Thiền bệnh.