Chú chó theo chủ tu hành
Tôi tên Hà Lệ Trân, ở số nhà 102, tòa 8, hẻm 1, đường Hàng Dương Bắc, huyện Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.
Sau tháng 4 năm 2008, tôi bắt đầu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Hằng ngày mỗi buổi sáng tôi đều niệm Phật hết một cây nhang. Những lúc đó con chó Bắc Kinh màu trắng 14 tuổi, tên là Ngoan Ngoan do nhà tôi nuôi, đều chạy đến cùng tôi niệm Phật.
Tôi niệm một tiếng miệng của nó cũng mấp máy theo và ngồi ngay ngắn. Lúc tôi không có ở đó thì mở máy niệm Phật để trước tượng Tam Thánh, nó cũng chạy đến ngồi yên lắng nghe danh hiệu Phật. Mỗi khi tôi tắt máy thì nó không vui, nhìn tôi mà sủa “gâu, gâu”. Khi nghe tiếng hát danh hiệu Phật thì nó không ngừng quẫy đuôi. Mỗi khi tôi dâng hương đảnh lễ Phật, nó cũng ở kế bên, đưa hai chân trước chấp tay vái rồi lạy nữa.
Về sau, khi Ngoan Ngoan đã quá già, dáng vẻ lụm cụm, đi đứng loạng choạng không vững. Con mắt cũng bị bạch nội chướng. Nó có đứa con vừa tròn một tuổi tên là Bo Bo. Con chó con này rất dữ, khi mẹ nó niệm Phật thì nó chạy lang thang khắp nơi không có chút hứng thú gì với Phật Pháp.
Ảnh minh họa.
Tháng 9 năm 2008, thời tiết trở lạnh, Ngoan Ngoan đột nhiên bỏ ăn. Dẫn nó đến bệnh viện thú y khám, bác sĩ nói:
Về nhà chúng tôi cố gắng bổ sung các vitamin và chất đường để kéo dài mạng sống cho Ngoan Ngoan. Hằng ngày tôi đều mở máy niệm Phật cho nó nghe, nó cũng chăm chú lắng nghe.
Ngày 28 tháng 9, buổi chiều tôi tan ca về nhà, đang chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên Ngoan Ngoan chạy vào, dành nhà vệ sinh với tôi. Nó nhảy vào bồn tắm, nhìn tôi mà sủa “gâu gâu”. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Lạ thật, hôm qua vừa mới tắm sao hôm nay lại đòi tắm nữa?”
Nó không ngớt sủa, thấy vậy tôi phải chìu ý nó, mở vòi nước nóng tắm rửa, rồi sấy khô cho nó. Nó tỏ ra an nhàn tự tại, chạy đến chơi với con chó con Bo Bo một lúc. Sau đó quay trở lại an tĩnh lắng nghe máy niệm thánh hiệu Phật A Di Đà.
Mười giờ tối, nó uống xong một bình sữa rồi đi ngủ ngon lành. Đến 3 giờ khuya tôi giật mình tỉnh giấc, nghe thấy Ngoan Ngoan sủa 3 tiếng, tưởng nó muốn uống nước, tôi lấy nước đút cho nó, thì thấy nó cắn chặt hai hàm răng lại, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cặp mắt nó mở ra vừa tròn vừa to, nhìn chăm chăm vào tượng Tây Phương Tam Thánh treo trên tường. Nhìn theo ánh mắt của nó ngước lên trên không, tôi kinh ngạc sững sờ, ba cái vòng tròn sáng lơ lửng trên không trung, một cái màu tím, một cái màu đỏ cam và một cái màu vàng ròng. Ba cái vòng ánh sáng cùng xoay theo một hướng. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hơi bối rối nên không nhớ lấy máy ảnh ra chụp lại.
Khoảng 4 giờ rưỡi sáng, ba cái vòng sáng đó từ từ bay về hướng Tây, theo sau đó còn có một cái vòng sáng nhỏ màu bạc bao quanh một cái bóng đen ở giữa, cũng bay theo ba cái vòng sáng ở phía trước.
Sáu giờ sáng, tôi gọi điện cho người thu gom xác thú cưng, nửa giờ sau họ đến, thấy Ngoan Ngoan ngồi ngay ngắn trên mặt đất, lông nó sáng bóng, nét mặt bình thản, hoàn toàn không giống như đã chết. Tôi dùng một chiếc khăn lông trắng tinh quấn nó lại, để nó vào trong cái hộp gỗ. Vì nó đang ở tư thế ngồi nên đậy nắp thùng không được, thế nên tôi liền nói với nó:
– Này Ngoan Ngoan, bây giờ chúng tôi để bạn vào quan tài, thân của bạn hãy mềm mại ra để phối hợp cùng chúng tôi.
Vừa nói dứt lời, thân của Ngoan Ngoan đang ngồi cứng ngắc bỗng dưng mềm mại ra, nằm nghiêng trong cái hộp như đang ngủ ngon lành, lông nó bóng mượt còn đẹp hơn lúc còn trẻ. Những người thu gom xác thú đều rất ngạc nhiên. Họ nói chưa từng thấy qua con chó nào chết kiểu này.
Qua nửa tháng sau, một hôm vào lúc 5 – 6 giờ sáng sớm, tôi mơ thấy Ngoan Ngoan lơ lửng trên không trung trong phòng khách. Nó trở nên rất trẻ, rất đẹp, bốn chân đều mang giày hoa sen, hai tai to hơn và dài hơn.
– Hà Lệ Trân – nó lại nói được tiếng người. Tôi hỏi:
– Sao bạn nói được? Lại gọi tên tôi nữa?
– Tôi trở về thăm cô, cũng thăm con gái của tôi. Nó không ngoan, nhờ cô sau này dạy nó niệm Phật. Tôi đã vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi buổi sáng nghe Phật giảng Pháp. Mong rằng Bo Bo cũng theo cô học Phật Pháp, sau khi viên mãn tôi sẽ từ Tây Phương Cực Lạc đến rước nó. Nam Mô A Di Đà Phật!
Tôi hứa với Ngoan Ngoan rằng sẽ dạy Bo Bo niệm Phật. Sau đó thì Ngoan Ngoan lại ẩn mất trong không trung.
Ngày 07 tháng 6 năm 2008, Hà Lệ Trân thuật, Pháp sư Tông Đạo ghi. Trích từ sách “100 truyện niệm Phật cảm ứng” – PS Huệ Tịnh.