May mắn hiểu được nghiệp
Một trong những điều hay lẽ phải đó là giáo lý về Nghiệp. Có thể nói, nhờ hiểu được giáo lý về Nghiệp mà ta sống có ý thức hơn và cuộc đời ta nhờ đó mà cũng có ý nghĩa hơn, giá trị hơn.
Nhờ hiểu được nghiệp mà tôi biết rằng cuộc sống của mình không chỉ có đời này mà còn có đời trước và đời sau. Tôi không oán trách với những bất hạnh mà mình đang chịu đựng cũng như không ganh tỵ với thành công của người khác; vì tôi biết rằng đó đều là kết quả của những gì đã gieo từ trước. Việc mà tôi cần làm bây giờ là làm tốt công việc ở hiện tại một cách tích cực nhất và không quên hướng đến điều tốt đẹp ở tương lai. Vì biết rằng mình còn kiếp sau cho nên mình không thể hành xử chỉ để đạt mục tiêu hiện tại. Tôi có thể bằng cách này hay cách khác lường gạt người để thu lợi cho mình, hoặc ăn miếng trả miếng để không bị coi là yếu hèn hay ngu dại. Nhưng tôi không làm như vậy, vì tôi biết rằng đó chỉ là kết quả trước mắt. Thỏa mãn với lợi ích trước mắt hay cảm giác nhất thời có khi lại là nguyên nhân của đau khổ sau này. Vì suy nghĩ như thế nên tôi đã bình thản đi qua những khó khăn trong cuộc đời với đôi mắt luôn hướng về tương lai tươi sáng.
Tôi cũng hiểu rằng trong các loài chúng sinh thì chỉ có loài người là có khả năng nhận thức và chuyển hóa nghiệp hiệu quả nhất. Chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ và bàng sinh thì không biết đến Phật pháp và giáo lý Nghiệp. Mà nếu có biết thì họ cũng không thể tu tập được do khổ triền miên hoặc quá ngu si ám muội. A-tu-la thì tối ngày đánh nhau nên cũng không thể tu. Còn chư thiên thì có thể biết đến Phật pháp và có thể tu nhưng thường thì họ ít chuyên tâm vào việc tu mà chỉ thích hưởng thụ dục lạc thù thắng ở của cõi trời. Những chúng sinh trong các cõi đó, hoặc quá đau khổ, hoặc quá sung sướng, hoặc không biết đến Phật pháp cho nên họ không thể tu hành và do đó không thể chuyển nghiệp. Họ chỉ có thể hưởng phước hoặc trả quả cho đến khi nào hết nghiệp thì thôi, chứ không hoặc ít khi nào khởi lên ý nghĩ muốn thay đổi tình trạng hiện tại của họ. Đó là chưa kể trong khi trả quả, như loài bàng sinh chẳng hạn, chúng có thể tạo thêm nghiệp bất thiện mới, như ăn nuốt lẫn nhau (nghiệp sát sinh) và do đó lại tiếp tục nhận thọ quả báo bàng sinh. Cứ như thế chúng làm bàng sinh kiếp này qua kiếp khác, có khi đến hàng trăm hàng ngàn kiếp không hề thay đổi.
Ngay cả loài người, nếu không biết đến Phật pháp thì người đó cũng không thể tu hành và chuyển nghiệp. Họ sống và hoạt động theo những điều kiện, hoàn cảnh hay môi trường bao quanh họ, dù phạm vi nhỏ như trong xóm làng hay rộng lớn như quốc gia, thế giới. Hãy nhìn cuộc sống của một người bình thường chưa biết đến Phật pháp, tầm nhìn của họ chỉ giới hạn trong một đời này, cho nên cuộc sống hay việc làm của họ cũng chỉ là sự tương tác trong các mối quan hệ hiện tại.
Nói cách khác, mục đích của họ là làm sao để thành đạt trong cuộc đời này mà thôi. Còn cuộc sống sau khi chết như thế nào họ không nghĩ tới. Có thể họ cho rằng họ thực tế, nhưng những bậc giác ngộ nhìn thấy con đường đi của họ mà thương xót. Còn đối với tôi, khi đã hiểu được nghiệp rồi thì mục tiêu không chỉ là những thành đạt trong hiện tại, mà còn phải đảm bảo cho sự an toàn trong tương lai, ở kiếp sau. Cũng như cố gắng tu tập để chuyển nghiệp càng nhiều càng tốt.
Tôi cảm thấy rằng mình thật may phước được làm người, càng may phước hơn được gặp Phật pháp, được học về Nghiệp. Hiểu biết về Nghiệp là hiểu biết về con đường đi của mình trong hiện tại và tương lai. Trong các loài hữu tình thì loài người được coi là thù thắng hơn cả. Con người có đủ phẩm chất và điều kiện để tu tập, để chuyển nghiệp mà các chúng sinh khác không có được. Nên nhớ rằng, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, một khi đã mất thân người, vạn kiếp khó có thể khôi phục. Cho nên hãy tinh tấn tu tập chuyển nghiệp, đừng uống phí một kiếp người.
Nguồn: Báo Giác Ngộ