Lời sám hối với mẹ

Mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm tới tôi, về cách ăn nói, quần áo, việc học… Tôi nhớ lúc tôi học lớp 8, lớp 9, đây là lúc tôi bướng bỉnh nhất, dường như sự quan tâm của mẹ dành cho tôi, tôi lại chống đối, cãi lời mẹ.

Khi đi học về, tôi cũng chẳng phụ giúp mẹ công việc nhà, điều bắt buộc đối với tôi là giặt quần áo đi học của tôi.

Ở cái tuổi này, ai cũng muốn tự chọn quần áo khi mặc, mẹ tôi thì lúc nào cũng chọn cho tôi, tôi lại không thích, đôi lúc tôi nói lớn tiếng với mẹ, làm cho mẹ buồn, la tôi: “Tao nuôi cho mày lớn bằng này, giờ lại ăn nói kiểu này?”. Mẹ vất vả, phải lo cho chồng, con, đi buôn bán từ sáng sớm cho đến tận trưa mới về, tuy vậy mẹ lúc nào cũng vui vẻ. Có nhiều lúc tôi lại trách mẹ, tuy tôi được học sinh giỏi nhưng có những môn điểm thấp, mẹ tôi lại la tôi. Lúc đó, tôi  suy nghĩ phải chi mình học sinh khá cho rồi.

Khi tôi vào học cấp III, tôi không vào được lớp chọn, chỉ học lớp bình thường, làm cho mẹ tôi buồn nhiều, và những năm học lớp 10, 11, 12, tôi đều học sinh khá. Nhiều lúc mẹ la rầy tôi một việc nhỏ , thì xoay lại chủ đề việc học của tôi lại nói. Lúc bây giờ việc đi họp phụ huynh của tôi, thường mẹ đi, nhưng đến cấp III, mẹ không chịu đi nữa, mà để cho ba đi. Tuy vậy, mẹ tôi lúc nào cũng nấu nhiều món ngon, cho tôi ăn. Đặc biệt hơn, ngày đầu tiên thi tốt nghiệp, mẹ tôi tranh thủ trước khi đi bán mua cho tôi tô phở ăn sáng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Khi tôi rời  xa mẹ để vào Sài Gòn học, mẹ tôi dặn tôi đủ điều, rằng, “vào học nhớ hòa đồng với các bạn nha con”, mẹ tôi ân cần. Khi tôi về thăm mẹ, tôi thấy mẹ muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, mà đôi lúc tôi lại chú ý đến ti vi nhiều hơn. Mẹ tôi nấu ăn thì bắt tôi quan sát xem mẹ nấu, “con gái mà không biết nấu ăn thì sau này khổ đó” – mẹ nói, tôi thì chỉ nhe răng cười trừ. Lúc tôi sắp trở lại Sài Gòn, thì mẹ nấu nhiều món  ăn bắt tôi đem đi và cho ít tiền.

Nhiều lúc, tôi làm công việc gì cũng ưa bỏ dở nữa chừng, mẹ tôi lại là người khuyên bảo tôi, dạy tôi nhiều thứ. Tôi chưa làm được gì để cho mẹ được hãnh diện về tôi. Chắc là mẹ tôi buồn nhiều hơn tôi nghĩ, khi tôi cãi lời, luôn làm theo những gì mình thích, không nghĩ về mẹ và gia đình.

Tôi suy nghĩ nhiều đến điều đó, những ân tình của mẹ cùng những lầm lỗi của mình vì biết tới lời Đức Phật dạy:

 Ví có người ân sâu dốc trả

Cõng mẹ cha tất cả hai vai

Giáp vòng hòn núi Tu Di

Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền

Cũng chính nhờ được biết đến câu nói này, tôi lại thức tỉnh bản thân mình, phải kiên trì, cố gắng hơn nữa, mỗi khi những gì mình mong muốn mà không đạt được, không được suôn sẻ thì mình cũng không bao giờ làm người thân của mình buồn, nhất là mẹ.

Thanh Xuân