Người trở về sống với chính mình

Hỏi: Thưa Thầy, tại sao con người ta lại luôn cảm thấy rằng mình là kẻ cô độc cần phải có người này người kia bên cạnh, hay cái này cái kia để làm ta vui, con biết đó tất nhiên là điều tốt nhưng rồi họ lại kêu khổ vì những điều đó nhỉ?

Hỏi: 

Có khoảng thời gian dài họ cũng sống trong khoảng trời riêng nhưng rồi lại cảm thấy cần mọi thứ, thiệt là kỳ cục.

Con cũng thử như vậy đi đâu cũng một mình, không biết trong đó có chút gì gọi là tương giao không thầy, con cảm thấy vậy? Vì chính ta làm ta vui chứ không phải lúc nào cũng phải có người khác hay gì khác ta mới vui?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Trở về sống với chính mình có thể là độc lập chứ không phải là cô đơn. Cô đơn là thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ, thí dụ như hai người bạn thân thiết với nhau bỗng nhiên phải chia xa thì mỗi người liền cảm thấy cô đơn, mất mát hay thấy mình thiếu vắng, trống trải trong lòng.

Người độc lập thì ngược lại, không lệ thuộc vào mối quan hệ ràng buộc nào nên tuy ở một mình họ vẫn không cảm thấy cô đơn mà còn thấy mình tự do, tự tại và độc lập. Khi độc lập, không bị lệ thuộc vào mối quan hệ nào thì tâm tư cởi mở hồn nhiên nên cảm nhận được sự tương giao với đất trời, với muôn loài vạn vật.

Người trở về với chính mình, vừa thoát khỏi mọi mối quan hệ ràng buộc vừa trải mở tâm hồn trong sự tương giao bất tận với vạn pháp…

Sống một mình, không cảm thấy cô đơn là một bản lĩnh sống tuyệt vời

HT. Viên Minh