Người trồng nụ cười
Sau những giờ công phu khuya thì đến giờ điểm tâm sáng, rồi chấp tác, cúng ngọ, chỉ tịnh, chấp tác, ăn chiều rồi công phu tối. Ngày qua tháng lại cứ thế trôi. Nó thì vẫn ngây ngô. May thay! Mỗi bữa điểm tâm sáng lại được Sư phụ trụ trì chia sẻ một thời pháp ngắn tưới tẩm cho mầm Bồ Đề của đại chúng đâm chồi nảy lộc. Nhưng với cái tuổi ấy thì sao mà hiểu hết được ý nghĩa và tấm lòng của Sư phụ.
Phước đức nhiều đời nhiều kiếp làm sao mà nó ngoan lắm! Tu tập và chấp tác đều đều không bỏ một buổi nào. Chính nhờ thế mà những dòng sữa pháp ấy cũng thấm nhuần từng ngày. Rồi khi được sống dưới mái già lam thanh tịnh trang nghiêm cùng với giới đức là lòng từ bi vô bờ bến của Sư phụ. Cây Bồ Đề nơi tâm cũng được nảy mầm và lớn lên. Nó biết cười với mọi người kể cả những người nó tình cờ gặp mặt vì nó thấy Sư phụ luôn cười hiền với tất cả những người. Mọi việc từ: đi, đứng, lễ, lạy, cư xử nhẹ nhàng… nó đều làm được tốt do nó thấy Sư phụ nó làm mỗi ngày. Dù Thầy là vị tu hành đạo cao đức trọng, vậy mà luôn luôn giữ gìn oai nghi tế hạnh lại còn tử tế với mọi người. “Thầy sao trò vậy”, nó dặn lòng phải thế để không phụ ơn dạy dỗ cùng tình thương của Thầy nó.
Ngày tháng trôi qua, khi trực tiếp thấy, nghe, cảm được những đức tính thiện lành của Thầy, nó càng trân quý và tin yêu Phật hơn. Nó tin người tu chân thật, giới hạnh, đạo đức là có thật, vẫn còn hiện hữu trên thế gian này. Cây Bồ Đề trong nó lớn mạnh hơn mỗi ngày. Nó vui và biết cười nhiều hơn, cười tươi hơn và cười tròn đầy hơn. Vì khi niềm vui đầy tràn sẽ biểu hiện bởi những nụ cười trên môi. Sư phụ! Con xin cảm ơn Người! Người đã trồng nụ cười thực thụ trong tâm con, nó luôn luôn chia sẻ với những ai nó gặp về Sư phụ – trụ trì chùa Hoằng Pháp, Người đầy lòng từ bi và trí tuệ. Đặc biệt, những đức tính và giới hạnh của Người thì đúng như pháp, đúng như lời Phật dạy và đúng như thật. Ai đã từng được gặp và tiếp xúc với Thầy đều sẽ đồng ý cả hai tay vì sự chân thật và tử tế ấy. Thầy nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Đó là một trong những đức tính của đức Thế Tôn. Người tu đẹp thật Phật ơi!
Rồi khi nó lớn hơn, nó cảm được nhiều thứ hơn thông qua các việc xảy ra trong chùa. Nó còn nhớ, có một thầy Tỳ kheo xin hoàn tục, Người đã hết sức khuyên ngăn. Nhưng khi không thể thì Người cũng nhẹ nhàng dặn dò. Không dừng lại ở đó, khi hay tin gia đình thầy ấy khó khăn, ba lại bị bệnh thì Sư phụ đã đứng ra kêu gọi đại chúng hỗ trợ, mà chính Sư phụ là người đóng góp đầu tiên. Rồi Phật tử trong chùa bị bệnh Sư phụ cũng lo cho thuốc thang, tiền viện phí đầy đủ để mọi người được an tâm. Sao Sư phụ tốt vậy? Nó tự hỏi mình “Tại sao chẳng phải người thân mà lại làm được như thế. Mà chắc gì người thân đã làm?” Câu hỏi ấy đã được thời gian trả lời. Đó là người tu đúng chánh pháp, đúng lời dạy của đức Phật, đúng con đường mà Phật đã đi thì sẽ đều như thế. Lòng từ bi sẽ lan tỏa khắp tất cả không hề ngăn ngại.
Nụ cười chợt nở trên môi, nó bất giác cảm thấy hạnh phúc và may mắn làm sao! Người mà đã trồng cho nó nụ cười ấy nay đã ngoài sáu mươi, sức khỏe đã yếu đi rất nhiều, vậy mà công việc hoằng pháp lợi sinh ấy thì không già đi. Luôn đem tình thương, niềm vui gieo rắc những nơi mà Người đến. Xin ngàn lần cảm ơn Người đã trồng nụ cười cho con! Hòa thượng Thượng Chân Hạ Tính.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.