Những tiếng chuông tỉnh thức
Một tiếng chuông rất thanh, rất nhẹ, nghe như xa xăm mà cũng thật gần, giữa lúc mình đang ồn ào tâm thức, liên miên bao đối thoại tự tâm. Trong không gian vắng lặng ban trưa, tiếng chuông ấy gợi lên cảm xúc bình an, thanh tịnh lẫn ngỡ ngàng. Đôi tay chị đang gõ bàn phím có vẻ chững lại. Nét mặt chị cũng có vẻ thư thả, lắng yên. Mình như thấy thấp thoáng nét cười hiền hòa của Thầy xưa trong lời nhắc nhẹ nhàng:
“Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe.
Tiếng chuông tỉnh thức đưa về nhất tâm”
Tiếng chuông chị cài trong máy tính thỉnh thoảng gọi chị quay về tỉnh thức, nhắc nhở chị nương tựa vững chãi ở chân tâm. Tiếng chuông ấy không đủ chói gắt hay huyền hoặc sắc màu tôn giáo, để không làm phiền lòng những người vô tình phải nghe chung. Đôi tay chị lại lướt trên bàn phím, rồi lại thong thả dừng giữa những tiếng chuông rơi.
Một tia nắng sớm, một cánh hoa rơi, một làn gió thoảng, một tiếng chim thanh… Thiên nhiên tặng cho mình thật nhiều tiếng chuông tỉnh thức, chỉ cần mình lắng lòng nghe. Có buổi sáng mình đến trường sớm thêm một chút, tặng đôi chân niềm vui được thư thả dạo quanh vườn, tặng đôi mắt nét cười trong trẻo buổi ban mai. Mình cũng cần nhất tâm một thoáng, để phân tâm trọn vẹn một ngày.
Ai trong chúng ta cũng có thể chọn cho mình một tiếng chuông tỉnh thức theo cách của riêng mình, để những khoảng lặng san bớt những tràn đầy ăm ắp, để an yên lặng lẽ tìm về.
______
(*) Tác giả là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)