Đừng xem thường người làm công quả
– Ông nói đoạn đầu thì giống chỗ ta đến. Còn phần sau thì ta không biết. Nhưng hãy gác lại, ông có được túc mạng chăng?
– Bạch Hòa thượng, có mà không sâu.
– Ông có biết vì túc duyên gì mà đời này dễ ngộ nhưng lại phải hầu Tăng chúng?
Bạch Hòa thượng, đời trước con lấy rau của chúng Tăng đem cho khách mà không xin phép, nên đời này phải làm người hầu đại chúng để đền trả. Nhưng công phu tu hành luôn gắng giữ gìn không để mất, nên đời này con dễ ngộ.
(Theo Tùng lâm tuyển tập).
Người đi làm công quả được gì?
Ngẫm:
Đến như đại sư Trí Khải mà còn thủ phận ‘Ông nói đoạn đầu thì giống chỗ ta đến. Còn phần sau thì ta không biết’, huống gì là mình.
Thành ra, trên đường tu, mọi hư danh giả tướng đều tương đối, dùng để đối đãi nhau mà thôi. Quan trọng là nội lực bên trong. Mà cái này do công đức huân tu nhiều đời.
Nơi chúng ta đang sống là ‘Phàm Thánh đồng cư’. Do chúng ta không có ‘túc mạng’, tức không rõ về nhân duyên quá khứ nên cần khiêm hạ, chớ xem thường ai, nhất là cái thói ‘trông mặt bắt hình dong’.