Thầy và trò đúng nghĩa
Trong mênh mông của vũ trụ, đơn giản có một người thương mình. Trong bao la của vô minh, đơn giản có một người soi sáng cho mình. Trong bị động của thân phận và ngắn ngủi của kiếp sống, đơn giản có một người hiểu và trao truyền những minh triết cho mình. Người đó là thầy mình. Thầy là con người đó. Con người có trái tim thuần khiết của hiểu thương, nâng đỡ, soi sáng và trao truyền. Trong hạnh phúc, trân quý, nguyện học và chuyển hoá, người học trò sẽ gặp thầy mình với tất cả những trọn vẹn.
Đức Phật Gotama có lần nói với Ganaka Moggallàna: “Như Lai chỉ là một vị Thầy, một người chỉ đường”[1]. Ngài cũng nói với Ananda trước lúc Niết-bàn: “Như Lai không gì khác hơn là một Đạo sư, một người Thầy đã trọn vẹn với tất cả những có thể và không còn bàn tay nắm lại”[2].
Không có luân lý nào có thể kết nối giữa thầy và trò ngoài trái tim cầu học tự nhiên và tình yêu hiến tặng thuần khiết. Tất cả những luân lý đều phá sản trong kết nối tự nhiên và thuần khiết giữa những sinh thể. Khổ và rất khổ sẽ có mặt trong mọi kết nối thiếu tự nhiên và thuần khiết.
Mình sẽ thấy hạnh phúc, hướng thượng, thấu cảm, thức tỉnh, bi mẫn và minh triết khi mình hạnh ngộ một vị thầy thật sự là một vị thầy. Cuộc đời của mình sẽ lạ lắm từ cái ngày hạnh ngộ đó. Lạ mà mới và có nhiều nguồn năng lượng biết ơn, từ ái, tỉnh thức, trách nhiệm và hiến tặng trong tâm.
Nhuận Đạt
————-
[1] Kinh Ganaka Moggallàna, Trung Bộ Kinh.
[2] Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh.