Xuân bất tận ở lòng ai hoan hỉ
Con đã kể cho bác sĩ, bác sĩ khuyên con nên đi khám tổng quát. Con đã đi khám, kết quả là kí sinh trùng chưa hết, phần ngực đã phát triển đa u, phổi phải có nốt vôi, cộng đường ruột rất yếu. Bác sĩ khuyên con làm xét nghiệm kiểm tra đa u, bác sĩ nói vậy là lớn chuyện rồi.
Lúc đó con mỉm cười và thưa rằng từ từ con sẽ xét nghiệm sau, bác sĩ nhìn con với ánh mắt thương cảm vì biết 3 năm rồi con đã tốn tới 60.000.000 VND.
Về phần con, thực lòng con đã chấp nhận cái chết vì con biết thân này đến lúc hoại rồi không níu giữ nữa, chết gọi là chết vậy thôi, sinh không thực sinh, chết không thực chết. Đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì rã tan.
Con không muốn trước khi chết lại nhẫn tâm mang hết của cải ra đi rồi mới chết, để những tài sản nhỏ này lại cho người thân còn sống.
Thưa Thầy, thật là bất khả tư nghị, khi con buông xả niệm chết để sống vô ngã vị tha, con luôn mỉm cười với các pháp, những lúc ốm đau bệnh tật… thế này, thì từng giây phút chiêm nghiệm chưa bao giờ con biết, nay biết, chưa bao giờ thấy, nay thấy. Chân lý vốn tự nhiên rất hoàn hảo, muôn đời như nó vẫn là…
“…Xuân bất tận ở lòng ai hoan hỉ,
Đạo vô cùng trong bản thể tịch nhiên…”
Con thành kính tri ân Thầy, tận đáy lòng thâm sâu vô lượng.
Trả lời:
Đối với phần đông, đó là điều chỉ nói trên lý thuyết thôi, nhưng trong Kinh vẫn nêu lên nhiều trường hợp điển hình như ngài Vakkali, Girimānanda… và bây giờ con lại một lần nữa chứng minh sự thật này khi đã thấy ra Tánh Biết trong sáng, “không sinh – không hữu – không tác – không thành” mà đức Phật gọi là Pabhassara Citta.
Đúng là thị hiện thân bệnh để chứng minh tâm không bệnh như Phật đã dạy.
Sādhu, sādhu, sādhu lành thay!…