Vạn vật từ chân như ta trả về lại cho chân như
Vạn vật từ chân như ta trả về lại cho chân như/ Thì chân như sẽ trả về cho ta sự bình an/ Thì chân như sẽ trả về cho ta cõi lòng thênh thang…
Tôi đưa hai tay nắm giữ con đường mây
Mây tan thành từng mảng
Tôi không thể giữ được con đường mây
Mà chỉ một mảnh đường mây
Mảnh đường mây cũng bắt đầu tan
Tôi không giữ được gì cả dù một mảnh mây, một sợi mây, một giọt mây
Tất cả hoá hư vô
Nắm giữ là hành động dại khờ
Đường mây cũng giống như bất cứ hiện hữu nào
Điều hoá thành hư vô
Ngay cả vì sao kia cũng thế
Vậy ngay từ đầu chẳng cần phải nắm giữ
Vạn vật từ chân như ta trả về lại cho chân như
Thì chân như sẽ trả về cho ta sự bình an
Thì chân như sẽ trả về cho ta cõi lòng thênh thang
Tinh cầu sẽ hoá thành địa đàng
Trần gian chính là miền tịnh độ chẳng phải nhọc lòng cầu về Tây Phương
Mỗi bông hoa, mỗi tia nắng hoá hiện yêu thương
Ngày đêm, sanh tử thị hiện thuyết pháp về vô thường, vô ngã và niết bàn.
Pháp Nhật